hôm nay đi làm về, nhận được một cuộc gọi, 
"em có thể nghe anh nói không ?"
dù sao thì cũng không phải người lạ. em chỉ biết thở dài,
khi mà em đã bỏ qua chuyện của chúng mình thì gót chân luôn thôi thúc anh quay về.
mọi cố gắng hàn gắn của anh, không phải em coi thường, mà em không thể giúp đỡ, 
em nghe đây.
tình yêu nào cũng có cái hạn của nó, vậy sao anh cứ cố kéo dài,
em không muốn một ngày bình thường mở mắt như mọi ngày, và rồi em nhận ra hóa ra lại chẳng được bình thường, thật hụt hẫng.
khi nhìn thấy cái tên anh xuất hiện trên list. thấy gương mặt anh nho nhỏ trong ô vuông bé xíu trên màn hình.
đâu phải em rũ bỏ hết những gì mình có ?
chỉ là nếu giữ lại chúng, em sẽ không thở nổi.
em chẳng hi vọng điều gì từ lúc ta chia tay, không mong anh phải thật hạnh phúc, nhưng em cũng không mong anh ngoái đầu lại thế này..
nỗi đau của em là những ngày biết người mình thương lừa dối mình, nhưng lại không muốn tin.
nỗi đau của anh là sau khi bỏ đi anh không thể mở lòng với ai khác nữa ngoài em,
nỗi đau của em, của anh.. như nhau cả.
mình cũng không nên thế này nữa. anh không nên thế này nữa.
lặng lẽ xóa lời mời kết bạn của anh, 
trong lòng dấy lên điều gì đó, thực sự khó tả. em đã im lặng bên anh bấy lâu nay, giờ em vẫn sẽ tiếp tục im lặng,
hãy để em gia hạn lại cho chuyện tình này. 
em mong anh đừng cố gắng hàn gắn.