fight-or-flight
chỉ một bài hát Đỗ Bảo
một cái tôi lớn?
hai mươi tám
vẫn còn một cái sai lầm cũ?
Bésame Mucho
có khi tôi không muốn khách quan, không muốn tỉnh táo, không muốn lý luận
chỉ chủ quan, né tránh sự truy vấn
sao người ta không được là một chủ quan lớn
thì cũng đã bao người băng qua cuộc đời
không có trên tay sổ tay hướng dẫn
đi trên dây
một thơ không có logos
tri thức tạp
sao thơ phải là người khác đọc được và đọc hiểu?
quá sợ đau để self-harm
không chịu được chất kích thích
chỉ có cà phê
nên mình phải được phép, bằng sự tỉnh táo, để bản thân mụ mị
Trần Phú mắt lé
tôi có cô học trò mắt lác
thật ngại khi tôi không biết nên nhìn vào con mắt nào
sự ngại của tôi hình như cô ấy cảm nhận được
và thế là một mối quan hệ như hiện tượng lại gạo
như đã chào tạm biệt mà còn đi chung lối
thấy không
tôi đâu cần LSD để nói linh tinh
chưa đọc được Bếp lửa
nhưng tôi muốn đọc hiểu
không cảm được Duy Trác hát Hương xưa
một thứ thơ không có giá trị gì hết 
với ai hết
phù phiếm 
như rác
như anh chàng hay bảo tranh anh ta là bài tiết tinh thần
chí ít trông chúng ra ngô ra khoai
có người dám bỏ tiền mua 
chả ai mua thơ tôi
thế nên thơ tôi mới vĩ đại
ở chỗ nó là cái thứ thơ vớ vẩn, nhảm nhí, mạt hạng, rẻ tiền nhất trên thế giới
nếu có chỗ cho cái gì cao quý
sao không có chỗ ở một chiều ngược lại
thế The Room hot vì sao
ối, so sánh lại thành ra hạ giá tác phẩm của mình
sao cho tôi ngây thơ trở lại
cái thời phát khóc nghe Đại bác ru đêm
có khi nào, tôi sẽ thực sự phá sản tình cảm ở tuổi ba lăm
Hồ Dzếnh ủ tác phẩm để xem lại vào một ngày khác, một năm khác
để sửa chữa những chỗ ngây thơ
những chỗ sai
nhưng sao không thể là một ngay lập tức
một gấp rút
một không biên tập
một không kiểm duyệt
sao không thể là một lúc 
sao phải tỉnh táo
sao phải kỹ lưỡng
sao phải chỉn chu
sao phải ngăn nắp
sao phải làm hài lòng đọc giả
thơ là gì
người đòi hỏi tôi chân thành
nhưng chân thành của tôi là những rời rạc
những mảnh không đường lối
không cấu trúc
không niêm luật
không vần
không chia phần
miên man
hoài hoài
phải trải qua cái gì, để người ta không còn ngây thơ nữa?
liệu sự ngây thơ có hai lần thắm lại?
những vụng về, ngớ ngẩn, bồn chồn
đập dồn
tôi thích mấy bức ảnh của Chen Wei
No Parties at Noon
tôi nhớ đoạn cuối quyển hồi ký Tô Hoài
những người nhảy trên nền xi măng không nhạc
block và add friend và unfriend và block và add friend và block
join và leave và join và leave và join và leave
nghệ sĩ
hahaha
tự dưng cái bài Hoa tím ngoài sân
làm tôi nhớ con đường ngày còn cấp ba tôi đạp xe ngang qua
có một người chỉ thoáng qua mà làm tôi thổn thức
mấy bận sau đó cứ đi lại con đường đó hoài
chắc giờ người ta cũng đã có gia đình
những kỷ niệm
nhớ mấy ngày cuối thời trung học
sao tôi không còn trân trọng chúng
mấy kỷ niệm tập thể
hay vì tôi ghét chính con người ngây thơ của tôi
ngây thơ đáng ghét
ngây thơ đáng yêu
mình sống cũng hơi chó
mà lại lo đám ma không ai đưa
dưng nhớ một tập truyện ngắn đọc hồi xưa
có anh chàng lớp bên đi ngang ghé nhỏ bên tai cô học trò“triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa”
thơ như tôi mới là thơ phải không
đâu phải thứ thơ làm toán
về điểm này tôi thật khác ông Tuân
ông ấy quá nhiều mơ mộng cũng quá nhiều lý luận
có những bài hát phải ngây thơ mới thấy hay
cũng có những bài chỉ thấy hay khi đã hết thơ ngây
hôm nay tôi băng ngang sự ngây thơ bây giờ
để ngày mai lại giận mình vì đã ngây thơ
đến bao giờ
cho tôi tuyệt đối ngây thơ mà tuyệt đối hết ngây thơ?
hay cho tôi hết thèm một cuộc nói chuyện
một sự quan tâm
cho tôi làm hòn đá
không quan tâm