#gwb 1: Dư vị của những bữa tiệc tàn
Chúng ta đã gặp nhau thế nào giữa biển người mênh mông? Thỉnh thoảng, nghĩ về mối quan hệ giữa người với người, tôi lại tưởng tượng...
Chúng ta đã gặp nhau thế nào giữa biển người mênh mông?
Thỉnh thoảng, nghĩ về mối quan hệ giữa người với người, tôi lại tưởng tượng đến một sợi dây với mỗi sự tồn tại là một mắt xích có thể nối từ người cực Bắc sang người cực Nam và trải rộng cả địa cầu; hay như một mạng nhện với một trọng tâm và rất nhiều nhánh nhỏ ở các phía khác nhau. Thế nên, tôi, một người Việt Nam, hoàn toàn có thể theo cách hiểu này mà biết một người ở châu Phi, châu Úc, châu Âu, hay châu Mĩ. Rõ ràng, cho dù hình dung chúng bằng cách nào đi chăng nữa, mối quan hệ của loài người cũng thật phức tạp và kì diệu.
Theo quan điểm tôn giáo, mỗi cuộc gặp gỡ của chúng ta trong kiếp này đều là duyên nợ của chúng ta trong kiếp trước; khi đã trả hết nợ, người lại rời đi. Dưới góc nhìn khoa học, ‘mây tầng nào gặp mây tầng nấy’: từng cá thể đều có một mức năng lượng và tần số riêng; những người có tần số giống nhau sẽ ‘hút’ nhau; và ngược lại, tần số khác nhau sẽ ‘đẩy’ nhau. Vừa có sự tiếp xúc tương đối với tâm linh, vừa sinh ra trong thời đại khoa học kĩ thuật, tôi đương nhiên đồng ý với cả hai cách hiểu trên.

Có phải hay không, mỗi bữa tiệc đều tàn?
Song, tôi cho rằng điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ không chỉ nằm ở kết quả: ‘rời đi hay ở lại’ mà là quá trình. Tất cả mọi sự việc xuất hiện trên đời đều là vì một nguyên do – tôi và bạn. Nếu dùng cả con tim để cảm nhận mỗi một người trong cuộc đời, chúng ta sẽ thấy họ ở đó để mang đến những món quà, chính xác hơn là những món ăn cho bữa tiệc ‘cuộc đời’ thịnh soạn của chúng ta. Có thể đắng, có thể cay, có thể mặn, có thể ngọt, cũng có thể bùi, tuỳ vào từng món ăn, tuỳ vào từng sở thích. Nhưng chắc chắn rằng, tôi sẽ cảm thấy may mắn vì chẳng món nào trùng món nào, và nếm đâu cũng sẽ ra một hương vị mới.
Đương nhiên, cũng giống như một bàn ăn, không phải đĩa nào cũng là phần khoái khẩu của tôi, sẽ có phần tôi ghét, có phần tôi dị ứng, và có cả phần tôi tiếc nuối khi chỉ còn một ít. Như vậy, khi bữa tiệc đã tàn, đọng lại ở đầu lưỡi vẫn là dư vị của cả những món ăn rất thích và không thể ưa. Tuy nhiên, sau này, khi đến một bữa tiệc khác, tôi có thể sẽ thấy quen dần với mùi nồng của sầu riêng, mùi tanh của mắm tôm, mắm tép và mùi của đợt hải sản vừa lấy lên từ biển. Những điều đó, theo tôi, mới chính là phần quan trọng nhất của một mối quan hệ: hành trang cho chính tôi và những người còn lại để tiếp tục trên con đường đời. Nên không thể cho rằng, bữa tiệc tàn đã là hết, vì tôi và người kia vẫn còn một con đường dài để đi phía trước; không giao nhau nữa nhưng chắc chắn những điều tươi đẹp nhất vẫn còn trong hành trang trưởng thành của mỗi người.
Cuối cùng, chúng ta vẫn là những cá thể độc lập.
Sau tất cả, mỗi một con người đều có một lối riêng để đi; chúng ta không giống ai giống ai, bắt đầu: không, quá trình: không và kết thúc lại càng: không. Hãy để những kỷ niệm mãi là những kỷ niệm đẹp, bởi tôi, và bạn đều thay đổi. Một cách dễ hiểu hơn, tần số của mỗi chúng ta đều khác đi: có thể tăng, cũng có thể giảm; và lúc đó, khi không còn giống tần số nữa, chúng ta sẽ dần dần ‘đẩy’ ra xa và tạo một khoảng cách an toàn.
Tôi không đồng tình với cách hiểu rằng quan hệ giữa người với người như hai đường thẳng, chỉ có song song, cắt nhau và trùng nhau. Như những liên tưởng của tôi ở trên, chúng còn phức tạp hơn thế rất nhiều. Chúng không chỉ đi một đường thẳng, mà cũng có thể cong thành hình tròn, hình parabol, hoặc nếu thích cũng có thể xiên sang một bên đường khác.
Vậy nên, nếu phải chia ly một người bạn, hay một người thân cũng đừng đặt nặng tình cảm, quá khứ; nên nhớ, mối quan hệ của chúng ta rất phức tạp và kì diệu, nếu vẫn còn duyên phận, vẫn cùng tần số, ta vẫn có thể gặp lại; và cho dù không còn cơ hội đi chăng nữa, ít nhất ta đã từng là một phần trên con đường của nhau.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất