Anh không biết em có bao giờ sẽ đọc được những dòng này.
Nhưng đây là những dòng tâm tư của anh và anh không thể chứa đựng nó thêm được nữa.
Chia tay chưa bao giờ là dễ dàng, dù ai là người nói ra điều đấy.
Những ngày đầu tiên, giấc ngủ đối với anh là một thứ xa xỉ.
Nhắm mắt lại hay mở mắt ra, anh đều thấy nụ cười thật tươi của em.
Anh thấy chúng ta đang nắm tay nhau đi trên những con phố dài trong cái tiết trời mát lạnh dễ chịu của Đà Lạt.
Anh cảm nhận thấy cái ấm áp khi đôi tay nhỏ bé của em vòng qua bụng anh khi cả 2 cùng nhau khám phá các con phố.
Anh thấy nụ cười hồn nhiên và yêu đời của em khi ta trao nhau những nụ hôn đầu...
Và anh cũng thấy cả những giọt nước mắt của em khi anh không thể cho em những sự quan tâm mà em muốn.
Chắc có lẽ, sự thiếu nhạy cảm và tinh tế của anh nhiều lần đã làm em buồn khóc mỗi tối.
Chắc có lẽ, nhiều lần em lau nước mắt, giấu đi nỗi buồn để lại tươi cười bên anh.
Và cũng có lẽ, những lần như vậy đã làm trái tim của em dần dần đóng lại với anh.
Để rồi một ngày, em không muốn mình gắn bó nữa.
Trải qua vài cuộc tình, có lẽ em không còn niềm tin về sự hàn gắn.
Anh nài nỉ nhưng em cương quyết...
Một vài ngày sau, anh thấy em xuất hiện thật xinh đẹp trên những bức ảnh.
Ghen vì anh chưa bao giờ được thấy cô gái ấy xinh đẹp như vậy.
Ghen vì đó là giây phút và hình ảnh em bên cạnh những người đàn ông khác. Dù anh biết, đa số họ chỉ là khách hàng của công ty em. But I can't help it.
Nhưng ghen chi khi mình đã mất nhau rồi.
Có lẽ anh nên vui.
Anh nên vui vì em có những sự thay đổi mới trong cuộc sống.
Anh nên vui vì em đã xinh đẹp hơn trước.
Anh vui vì chúng ta đã có những thời gian và kỷ niệm thật đẹp bên nhau.
Và rồi, chúng ta vẫn sẽ viết tiếp những chương sau của cuộc đời, chỉ là không viết cùng nhau nữa mà thôi.
Sài Gòn, 10.01.2020