Em này.
Đã lâu anh không viết. Những cảm xúc ấy vẫn cứ len lỏi đâu đó chờ ngày vùng dậy.
Sẽ có rất nhiều bóng hình rẽ ngang cuộc đời mình. Tình đầu và em, cả hai nắm tay rong ruổi khắp nơi cùng trời cuối đất, nhưng rồi cũng đến một khoảnh khắc người ta buông tay. Nơi người ta bỏ em lại, lá vẫn xanh, hoa vẫn vàng, em thì vẫn lang thang, ngày hay đêm đều là chạng vạng.

Bẵng đi một thời gian, em gặp người thứ hai. Gã thợ săn đích thực. Em vô cùng yên tâm về mình khi ở cạnh một kẻ dũng mãnh như thế, nhưng lại không thể an lòng về họ. Thợ săn đưa em vào chốn trần gian, dạy em từ săn đuổi cho đến chạy trốn, bảo em phải luôn để dành một viên đạn cuối cùng nơi nòng súng cho mình.
Nhưng rồi họ bắn em.
Người Thứ Ba đi ngang khu rừng. Một cô gái bị thương nằm đó, một phát súng xuyên sâu qua chính giữa lồng ngực máu chảy ấm nóng. Thật trùng hợp làm sao, Thứ Ba đã từng kinh qua phát súng đó. Ngực anh cũng có một lỗ sâu hun hút. Anh biết cách để vượt qua. Anh cứu được em.
Khi em choàng tỉnh, với một tâm thế vô cùng căm hận gã thợ săn cũ chẳng màng gì nữa chỉ muốn trả thù, kẻ đầu tiên xuất hiện trong tầm ngắm, oái oăm thay cũng là người đã cứu sống em, sẽ bị em tát đến rụng hai cái răng. Kẻ đó là Thứ Ba.
Cuộc đời là vậy, theo tình tình chạy chạy tình tình theo.
Mỗi sai lầm trong cuộc đời mà người ta kinh qua làm họ chùn chân, dừng lại và lùi nhẹ một bước. Rồi đến một lúc, họ chẳng còn thấy chắc chắn về điều gì. Nhìn vào mắt họ chỉ thấy con vực thẳm sâu. Tâm trí họ bình lặng nhưng bên dưới sắc sâu như mặt nước bao la nơi đại dương không đáy. Nhìn vào họ, ta chẳng thể hiểu được nhiều nhặn gì và cũng chẳng thấy chắc chắn về thứ gì nữa, vì đến bản thân họ cũng có biết đâu.
Rồi đến một ngày em sẽ gặp Thứ Ba. Chẳng cần bõ công tìm kiếm hay chờ đợi, họ cứ ở đâu vô tình đâm sầm vào em một cái.
Từ lúc đó trở đi, đối với em bảy ngày trong tuần chỉ còn đọng lại mỗi một Thứ duy nhất. Cảm xúc sẽ lại vùng dậy, và em lại muốn bên họ đến tận cùng.
Cơ duyên, định mệnh.