Liệu rằng khi nào thì một cuộc tình đã cũ sẽ mãi mãi rơi vào dĩ vãng, không còn đọng lại cảm xúc trong bạn nữa?
Có thể tùy thuộc vào từng người, từng giai đoạn phát triển của người đó.
hôm nay, tình cờ nghe lại bài hát kết hợp giữ Vũ và Hiền Hồ Người Yêu Cũ & Bước Qua Nhau & Sài Gòn Đau Lòng Quá. Nó làm tôi nhớ nhiều thứ. Nhưng rồi rốt cuộc thì chỉ là một cái cười nhếch mép. ừ thì, là vậy, ừ thì đã từng.
với tôi, nỗi buồn vẫn có một sự đẹp đẽ nhất định của nó. vì vậy nền có biết bao nhiêu bài hát đã viết về nỗi buồn đó chăng. hay tại vì đôi khi, nỗi buồn ở lại lâu hơn, day dứt, da diết hơn chăng?! Khi yêu, có lẽ, chỉ cảm xúc thôi chưa đủ, còn cần cả lý trí, và sự cân bằng giữa chúng. Vì có thể, hôm nay, ai đó nói với bạn sẽ là cây cổ thụ, che mưa che gió cho bạn cả đời về sau. nhưng 2 tháng sau, họ có thể vì sự nghiệp bỏ mặc bạn trong giá lạnh. còn lời hứa, chỉ là cảm xúc nhất thời. không ai đúng hay sai cả, chỉ là tốt nhất, là nên buông bỏ. giữ một trái tim nóng và một cái đầu lạnh.