Đêm qua mình có một giấc mơ kì lạ vô cùng nhưng mà lại cũng chân thật vô cùng, cảm giác như đó là một phần kí ức mà mình đang nhớ lại chứ không phải mơ, mà kì lạ là mình còn có cả dư vị nữa cơ. Lúc ấy, cái khoảnh khắc trước khi tỉnh dậy ấy nó chân thật mà cũng lạ lắm đủ để mình biết là mình đang mơ luôn á! . . .
" ê Lĩnh chiều nay m rảnh không"- Nhàn hỏi " ủa? chiều học thể dục mà" "ừ! rồi sau đó mày rảnh không?" "làm gì !?" "thì.. chỉ toán cho tao" "hên xui" Cô vỗ vai tôi một phát rõ đau. "nhớ đó!"
Mình đang quan sát thật chăm chú cái khung cảnh náo nhiệt này, vui thật! nghỉ mệt sau tiết thể dục, ngồi bệt xuống bậc tăng cấp, nốc hết chai c2 vừa mua, ơn trời nó đã! Ý mình không mỗi cái cảm giác khoan khoái sau khi chơi bóng đâu mà còn cả việc được ngắm nhìn Hồng Anh đang cười cười nói nói với nhóm bạn của nàng nữa. Mình crush bạn ấy từ khi mới vào cấp 3 nhưng mà nhiều chuyện xảy ra quá.. haizz.. nghĩ lại mà tim ta đau quá.
'bộp!' Cái vỗ vai này! không sai vào đâu được. "chỉ tao câu này coi!" Mình ngước lên nhìn, 'ha! đau đấy!'- nghĩ thế thôi chứ sao nói ra được, tôi giật lấy tờ giấy mà Nhàn đang cầm, liếc nhanh các câu đã được khoanh tròn. "câu nào?" "mấy câu tao khoanh lại á, nè!"- nói rồi Nhàn chỉ tay tôi biết chứ, cơ mà quen miệng "cho mượn cây bút" "cảm ơn" "rồi! mày đi đi để tao giải xong rồi chỉ cho" "nhớ nhanh nha!" 'nhanh cái cù lôi á!'- nghĩ vậy thôi chứ tôi vẫn cười cười.
Người ta thường nói -'con người đẹp nhất là lúc họ lao động', nhưng có vẻ câu nói này vẫn áp dụng được cho những lúc suy nghĩ. Thật sự thì mấy bài này không khó đâu nhưng vẫn cứ phải ra vẻ suy tư, cằm chống lên tay, mắt đăm chiêu, tay xoay xoay bút. Tại sao ư? Như đã nói việc cho tôi cảm giác như thể mình đang tỏa ra một nguồn năng lượng đẹp đẽ, cuốn hút lạ kì! Văn vở thế thôi chứ đang cố lấy le Hồng Anh ấy mà, thỉnh thoảng tôi có liếc nhìn nàng cơ mà có vẻ bọn con gái đang túm tụm bàn chuyện gì á! chịu thôi cứ diễn tiếp.. à nhầm tập trung tiếp vậy!
Có vẻ như họ bàn xong rồi á, tại tôi chả nghe thấy gì nữa cả, một trong số mấy bạn ấy đang tiến về phía tôi, đương nhiên là tôi vẫn giả bộ suy tư rồi cho đến khi bạn ấy tiến gần tới, tôi mới ngước lên nhìn, -' ra là Ý à'- có vẻ cô ấy chỉ muốn đi vệ sinh thôi nên lướt nhanh qua tôi như thể tôi vô hình vậy,-' ít nhất cũng phải hỏi " mày đang làm gì á!" chứ, buồn thật sự'- thế là kế hoạch ra vẻ của mình phá sản rồi à!... Haiz!!!!
" đang làm gì á!" " toán á!" "ồ!"- vẫn như mọi khi Ý đứng qua một bên, quay mặt theo hướng của tôi, người hơi gập lại vừa nhìn vào tờ đề vừa hỏi. Tôi hơi giật mình, mém tí nữa là quay lại rồi may mà vẫn giữ nguyên được cái thần thái đó! Mà chẳng sao! Cơ mà tôi cảm thấy giọng cô ấy thủ thỉ nghe dịu dàng vô cùng,-'mày đang nghĩ gì vậy'-tôi tự nhủ để tập trung lại vào bài. Dù tôi không quay đầu hay liếc nhìn nhưng tôi vẫn có thể đoán được cô ấy vẫn ở đó, ngay bên cạnh tôi và nhìn chằm chằm vào bài của tôi, sao vậy chứ tôi làm sai gì sao? 'chụt!' Như một dòng điện chạy ngang qua người bất giác làm tôi tê dại, loại cảm giác gì đây? Chuyện gì xảy ra vậy? THE F*CK?? Ngạc nhiên là chưa đủ, rõ là có một chút tê dại và cả phê pha nữa, cái cảm giác mềm mềm, ấm ấm ấy vừa được đặt lên tai tôi, không chính xác hơn là đoạn giữa tai và má, tôi thậm chí có thể nghe rõ âm thanh cô ấy nuốt nước bọt ngay sau đó nữa.
Tôi quay ngoắt sang trái nhìn thẳng cô ấy như thể cố gắng xác nhận lại-' mày vừa hôn tao à???' Ban đầu tôi và cô ấy nhìn nhau một lúc rất nghiêm túc nhưng rồi có vẻ cô ấy không chịu được ánh mắt tôi hay đúng hơn là những câu hỏi trong tôi mà tôi chắc là cô ấy có thể đoán ra được, nhìn lên trên, cặp môi vừa bặm vừa cười, khổng hiểu sao tôi có cảm giác đôi môi cô ấy hơi run.. Nhưng rồi tôi lại nghĩ "trêu gì vui vậy?"- ấy chết lỡ nói mất rồi Cô ấy giật mình, kinh ngạc nhìn tôi "trêu cái l*n"- kèm với một cú đánh đau điếng vào lưng. Sao con gái thích đánh người vậy nhỉ?! Cơ mà có vẻ nước vừa rồi tôi đi hơi sai, chỉ thấy cô ấy cứ giữ như vậy, môi vẫn bặm lại, má hơi phồng và có vẻ hơi ửng lên, ánh mắt thì có phần dịu đi và long lanh hơn ban nãy nhưng vẫn nhìn chằm vào tôi. Nàng cần câu trả lời chăng?
Tôi chẳng biết nữa, chỉ là nó khiến tôi đứng phắc dậy, cầm lấy cổ tay nàng và kéo nàng đi tới một góc khuất nào đó trong trường, -' thô bạo một cách khốn nạn'- tôi ép chặt nàng vào góc tường, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng một lần nữa như thể chắc chắn rằng nàng chấp thuận với những việc mà tôi đang và sẽ làm với nàng chỉ cần một kháng cự nhẹ dù chỉ một kháng cự nhẹ thôi tôi sẽ thả nàng ra và coi như chưa có gì xảy ra, thật đó! Vậy nên làm ơn nếu nó chỉ là một trò đùa. Nhưng nàng vẫn vậy, chẳng nói cũng chẳng kháng cự, hơi thở của nàng càng gấp gáp, dồn dập, giống như cái cách mà con tim của tôi và nàng cùng đập vậy. tôi nhìn vào mắt nàng, đôi mắt ấy trong trẻo, long lanh đến lạ hoàn toàn tương phản sự hồi hộp và cả cái điệu thúc giục mà nàngđang ném lại vào tôi. Tay phải chống vào tường tay trái luồn ra sau gáy, tôi vuốt nhẹ và ôm trọn mái tóc nàng. Lúc này tôi hết nhìn vào mắt lại từ từ tia xuống gò má đang ửng đỏ của nàng, rồi đến đôi môi, rồi đến hai gò xương quai xanh đang run nhẹ so với đôi vai. Sao hôm nay em lại hấp dẫn lạ kì thế, đến cả mùi hương phảng phất từ cơ thể em cũng thật đặc biệt phải chăng em đã luôn như vậy nhưng luôn bị tôi bỏ qua hay là chỉ mới hôm nay thôi em mới lên đồ chu đáo như vậy?! Nó thật khó cưỡng, nó căng mọng như trái cây vào mùa chỉ chực chờ được cắn vào, tôi đã làm vậy một cách nhẹ nhàng vào mép dưới bờ môi của em. Nhưng em quyết liệt lắm em dang hai tay ra vòng lên ôm chặt cổ tôi, ép tôi vào hơn thật dứt khoác để có thể khóa môi tôi chặt hơn nhưng có vẻ.. em đã hơi vội rồi. Tôi buông nàng ra cả tay và môi tôi, sau nhận thấy việc nàng có vẻ thiếu kinh nghiệm hoăc đang gượng ép bản thân quá. "từ từ thôi nào" "sao vậy? anh không thích à?" "không, chỉ là... em hãy thả lõng người đi" Nàng nhìn tôi như thể-' ể, tại sao, chẳng lẽ anh không thích một cô gái quyết liệt ư?'- không hề nhé! Có lẽ nàng đang hơi lúng túng và hiểu sai từ quyết liệt rồi! làm sao tôi biết ư? Phải đây là lần đần tôi hôn đấy nhưng rõ ràng việc đảo lưỡi loạn xạ thế kia thì đến cả cái bản năng chưa được mài dũa của tôi cũng có thể nhận thấy được. "hãy thả lỏng người đi ..."- tôi nhắc lại với nàng. Có lẽ nàng cũng đã nhận ra được rằng mình đã vụng về như thế nào, điều chỉnh lại nhịp thở của mình, nàng từ từ nhắm mắt lại và phó mặt mọi thứ cho tôi. Một lần nữa, tôi lặp lại mọi thứ như lúc đầu, vẫn từ cái nhìn đắm đuối rồi đến cái cắn môi nhè nhẹ, rồi tôi nhấp môi nàng từng cái từng cái một cho đến khi nàng đã quen với việc đó, rồi tôi dần dần hôn sâu hơn.. sâu hơn, khóa môi chặt hơn.. chặt hơn, lâu hơn và lâu hơn. tôi nín thở chậm rãi tận hưởng cái hương vị ấy, nó đậm đà mà lan tỏa đến đến tận sâu trong cuống lưỡi tôi một hương vị ngọt ngào và nóng hổi khó tả. Như thể bản năng, lưỡi tôi bắt đầu chạm vào môi nàng, luồn qua chỗ he hé ấy, lưỡi tôi cuối cùng cũng chạm tới lưỡi nàng, tôi vờn một chút trước khi hoàn toàn hòa làm một với nàng. Đôi môi mềm mại, hơi thở nồng ấm và ướt át, tôi và nàng trao nhau từng ngụm từng ngụm, thời gian ngừng trôi và tôi cảm giác mình có thể làm viêc này mãi vậy, thật khó để dứt ra. Tay tôi không chống nữa, tôi ép chặt nàng vào tường, chừa tay trái ra tay phải tôi không tự chủ được nữa, nó như con rắn vậy trường hết từ lưng nàng rồi xuống eo nàng rồi mông nàng,nơi mà nó khoái chí táp táp vài cái sau đó đảo lại lộ trình trườn nhẹ lên bụng nàng trước khi xộc thẳng lên vú nàng, bóp lấy bóp để. Vú nàng không to nhưng rất vừa tay và mềm nữa chẳng thua gì cái tôi đang hôn. Vừa bóp tôi vừa nhẹ nâng gối lên giữa hai chân nàng đền khi nó chạm tới nơi nó cần chạm. Vừa thả đôi môi của nàng tôi lập tức tấn công ngay vào cổ nàng, nàng khẽ rên, tay chống cự nhẹ lên vai tôi, nhưng nó càng làm tôi thú tính hơn, tôi đi từ ngang cổ cho đến giữa hai gò xương của nàng thì dừng lại một chút trước khi trở lại đôi môi ngon lành ấy. Tay phải của tôi lại tiếp tục giở thói luồn lách, nhưng lần này bạo hơn nó mò vào trong tận.... " Ý ơi!" Tôi giật mình buông nàng ra-'là giọng của Hồng Anh sao!'- lần đầu tiên tôi thấy bực khi nghe thấy giọng cô ấy á! Cơ mà nhờ đó tôi mới nhận thức lại phần người trong bản thân tôi, tôi nhìn lại nàng lúc này hơi hoảng, mắt của nàng hơi sưng sưng như thể nước mắt sắp ứa ra tới nơi vậy, cả cái cơ thể đang run rẩy và giật nhẹ liên hồi đó nữa, nàng cố dụi đi nước mắt, chỉnh dốn lại quần áo rồi lại vui vẻ chạy ra đón nhận cô bạn của nàng chư thể chưa có gì xảy ra vậy. Bỏ lại tôi trong góc đang xụp xuống vì những điều vữa xảy ra, hối hận, tiếc nuối hay day dứt? Tôi chả rõ nữa điều duy nhất mà tôi rõ là cả mớ bòng bong trong đầu tôi và cả cái dư vị khó tả ấy nữa.
Tôi quay lại lớp thấy Nhàn đang kiếm tôi hỏi cho ra cho xong mấy câu mà cô ấy nhờ tôi giải hộ, tôi cầm lại xấp giấy đó ngồi xuống ghế liếc nhìn nàng lần nữa trước khi quay trở về cái thưc tế vô vị này... một lần nữa tôi nhìn vào đám bạn của nàng nhưng nàng giờ là nàng khác rồi...haizzz Câu này làm như vậy nè.... . . . Giật mình tỉnh giấc, vớ cái điện thoại -'trời má!, mới có 2h sáng '- tôi bật dậy-' shitting dream!'-thốt lên trước khi quyết định rửa mặt và lướt mạng đợi tới sáng vì biết đâu được tôi sẽ lại mơ thấy gì nếu tiếp tục ngủ chứ.
Chốt! bài này ất ơ vãi!! Không điên rồ mới đúng nhất là việc quan hệ bất chính trong mơ với cô bạn của crush, tội lỗi vcl! tại sao? Sự hấp dẫn giới tính chăng hay là cảm xúc nhất thời mà mình dành cho cô bạn ấy? Hay đơn giản là vì mình thích thế nhỉ? Lỡ mà cô ấy có bạn trai rồi thì sao? Tệ thật, nó khiến mình gấp đôi cái cảm giác tội lỗi ấy. Bực mình của mình thật sự! Mà dù sao thì cũng viết ra rồi, thỏa phết!