...
3. những ngày còn trẻ, tại sao em cứ phải cố gắng quá sức với bản thân mình vậy nhỉ?
em lớn lên, rồi em trưởng thành bởi những điều mỏi mệt. 
đôi khi em tự nhủ, những điều quá sức là cơ hội để em chững chạc hơn mỗi ngày, rằng nếu cứ ở mãi ở vòng an toàn thì em tiến lên sao được, rằng con người thì ai cũng vậy phải làm được những điều khó ai làm được mới thành tài. 
nhưng rồi, cái giá của sự trưởng thành đôi khi chỉ là một cái lắc đầu từ chối 'em không làm được'. em không muốn nỗ lực, em muốn bỏ cuộc, em muốn bé nhỏ và sống đời sống tầm thường cũng được, có được không?
4. những ngày còn trẻ, sao em cứ mãi suy nghĩ hoài về tình yêu. 
em yêu, em chân thành, em trao trọn, rồi em sai. em làm lại, em yêu, chân thành, rồi em sai lần nữa. 
mỗi ngày, em là một phiên bản chắp vá chằng chịt những vết đâm, nhưng em vẫn nguyên khờ dại. chúng ta, phải đi qua bao nhiêu cuộc tình, phải thử và sai bao nhiêu lần nữa thì mới gặp được người nguyện ý vì mình mà ở lại, hả anh? 
5. mấy ngày nay, em gặp gỡ loài người trở lại. 
em nghe họ kể chuyện đời mình. 
những mệt mỏi đời thường ai cũng có. 
ai cũng một lần vấp ngã trong công việc, dù có tài giỏi đến đâu cũng sẽ đôi ba lần làm sai. ai cũng một lần bị sếp mắng bù đầu bù tai. ai cũng một lần bị người mình yêu ruồng bỏ và tệ hơn là cao thêm mấy lần. hình như nhân gian này ai cũng có cơ hội trải qua những điều mỏi mệt đời thường như em, anh nhỉ? 
em khuyên họ cố lên, rồi mọi chuyện sẽ qua, đó là những gì cần có để trưởng thành. 
nhưng hôm nay, khi một mình vừa đi vừa khóc giữa thành phố đầy người mà rộng lớn, em nghĩ, thực sự điều em muốn nghe có phải là hai chữ 'cố lên' hay không? nếu gặp lại những người đó, xin được nói rằng, thực ra chúng ta không cần thiết phải cố nhiều đến vậy. nếu mệt mỏi thì cứ dừng lại đi, nếu yếu đuối thì cứ khóc đi. nếu không cố gắng được nữa thì đừng ngại ngần bỏ cuộc. 
bởi, buồn cũng như vui, tiêu cực cũng như tích cực, nó đều là cảm xúc của bản thân mình. sao ta phải thiên vị những xúc cảm tốt đẹp? em muốn buồn hết mình, muốn nhiệt tình đau đớn, vì chúng thực sự cần có trong hành trình trưởng thành của mỗi người.
khi em nhận ra nỗi buồn cũng như niềm vui, bi kịch cũng như hạnh phúc, em sẽ chẳng còn thấy mình bị rơi khi chúng xuất hiện nữa. chấp nhận chúng, sống chung với chúng, thế là bớt đi một điều mệt mỏi khi phải bài trừ đi một điều gì đó từ chính mình rồi.
6. những điều này đã được viết ra trên facebook rồi xoá đi ngay sau đó, vì như những gì em được dạy, mạng xã hội không phải là một môi trường tốt để em có thể sống thật với lòng mình. 
viết quá nhiều lên mạng xã hội cũng là cung cấp cho người ta chất liệu để khai thác em. người ta biết nhiều về em, em sẽ là người thua cuộc. nhưng anh ơi, với một người bị đứt gãy kết nối với loài người ở bên ngoài, thì làm sao để em phát ra dấu hiệu cho người ta nắm bắt được tần số cảm xúc của em được đây? vui thì em cười, buồn em lại khóc, đan xen lẫn lộn em lại đăng nghìn lẻ tám cái story. người ta thấy em phiền phức trên mạng xã hội, dù mục đích chính của em chỉ là cố gắng kết nối với họ. nhưng không thành. 
7. em đã nghĩ nhiều điều hơn, nhưng về nhà em quên sạch hết. như bình thường, em sẽ cắm sạc máy, dọn dẹp lại cái ổ của em một chút, rồi chui vào chăn mà ngủ vùi. 
nhưng hôm nay, nếu em không viết, em sợ mình cứ thế mà chết đi. tội gì mà mình không viết ra, anh nhỉ?
dù nó chỉ tồn tại trên cuộc đời này được một vài nghìn triệu giây.
Ghi chép thứ tư, 13/11.