Xin chào
.
.
.
Well, this is a bit awkward... *giggle*
Haha
Xin chào, tôi không phải một người giỏi viết lách nhưng tôi sẽ cố viết ra những điều không quá informal để khi bạn đọc thấy thoải mái nhất có thể (haha I'm so weird why did I say such a thing..? =)))
Uhmm tôi muốn chia sẻ vài câu chuyện của cá nhân tôi mà thôi. Nếu bạn cần một bài viết mang tầm cỡ tri thức cao và triết lý, đừng trông mong gì ở một ng viết lách không giỏi như tôi. Hoặc có thể tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong tương lai, tôi cũng muốn vậy.
Chloe from Life is Strange
Uhm... trong quá khứ, tôi là một đứa nổi loạn (hoặc ít nhất đó là những gì bố mẹ tôi thấy). Bạn biết đấy, việc là con của một gia đình Châu Á, có một ông bố với suy nghĩ backward, thì những việc mà tôi chuẩn bị viết dưới đây sẽ là những điều mà bố tôi sẽ 'dán nhãn' cho mọi tội lỗi tôi gây ra cho dù tôi đã thay đổi và trở thành một người tốt hơn trước: Tôi hẹn hò qua mạng.
Đúng thế, hẹn hò qua mạng, năm 13 tuổi, với một người cùng giới. Hừm bạn có thể nghĩ tôi từng là một đứa khá 'trẩu' và đúng là như vậy thật =)) ( tôi ngừng sử dụng máy tính và tất cả các loại thiết bị công nghệ có thể kết nối mạng trong 6 năm sau đấy, bạn đừng lo). Hmm, cảm giác hẹn hò một người cùng giới rất mới mẻ với tôi vào thời điểm đấy, một khoái cảm rất lạ, rất kích thích, và cũng rất đáng sợ - sợ một phần vì tôi thật dị và một phần tôi sợ bố tôi. Nhưng,... cô ấy đã mang lại cho tôi cái mà tôi chả bao giờ có thể thấy ở mấy đứa con gái xung quanh: sự đáng yêu. Vào thời điểm ấy tôi vẫn chưa biết đến khái niệm giới tính thứ ba nên tôi chỉ thấy tôi dị thôi...Và dĩ nhiên, tôi chưa từng yêu cô ấy nhiều như cô ấy yêu tôi, với tôi thì đó chỉ là một trải nghiệm đáng nhớ và tôi sẽ nói cô ấy là kỉ niệm nhỏ bé mà tôi sẽ luôn để trong túi áo. Suy cho cùng, lúc ấy tôi cũng chỉ là một đứa trẻ với những suy nghĩ có phần sai lệch do được tiếp xúc với mạng xã hội quá sớm, và tôi không đổ lỗi tại mạng xã hội đâu bởi vì tôi đã tích vào phần đồng ý điều khoản sử dụng mà =))) Nhiều năm sau đó tôi luôn cố suy nghĩ trưởng thành hơn, cố để bản thân mình học hỏi nhiều thứ mà những đứa tuổi teen khác không làm vì tôi muốn như vậy. Người ta không thể dừng lại điều mà khiến họ thích thú, phải không?
Tôi đã là một sad lover và là một đứa bệnh hoạn.
Hmm, tôi đã biết đến LGBT qua những người bạn, những lời trêu chọc, thậm chí là có phần kì thị. Và khi đó, điều đầu tiên tôi nghĩ đến đầu tiên: Maybe I'm pansexual (giống với bisexual nhưng go beyond that) Vào thời điểm là một đứa teen 15 tuổi, tôi nghĩ việc tôi không ra trai cũng chả phải gái là ngầu (đúng thế, dị nhỉ?). Tôi công khai điều đó với bạn bè, những người tôi quen xã giao, nhưng không phải với gia đình, và tôi không hề cảm thấy áp lực về điều đó.
[My sad love story]
Bạn có bao giờ nghĩ việc giới trẻ bây giờ ai cũng so sed, want to die, dead inside, etc.  là thành trend không? Tôi lại thấy khác, tôi nghĩ việc mỗi nhóm bạn trẻ tiếp cận với một văn hóa khác nhau thông qua TRUYỀN THÔNG có thể có những cách ứng xử và suy nghĩ khác nhau - đúng thế, công nghệ và truyền thông có thể làm thay đổi suy nghĩ, thói quen và cách nhìn nhận sự việc của cả một bộ phận người trẻ tuổi chỉ thông qua vài videos, blogs hay speechs đấy, tài tình và nguy hiểm cùng một lúc đúng không? Và thực lòng mà nói, lối suy nghĩ bi quan đúng là chả tốt chút nào, cả mặt mental as well as physical, và đúng là có phần khó chịu khi một người cứ liên tục muốn có sự chú ý từ người khác với đủ mọi cách thể hiện (such as sOmE youtubers). Có thể hơi cringe chút, nhưng tôi cũng từng theo cái trend này vì tôi nghĩ đó là cách suy nghĩ trưởng thành hơn (LOL hell no). Và chính cái suy nghĩ dở hơi ấy đã khiến tôi đã dấn thân vào một mối quan hệ nữa, lần này là một người khác giới. Tôi không hiểu vì sao nữa khi tôi khá into men vào giai đoạn ấy. Chúng tôi trao đổi ảnh, nhiều thể loại ảnh... (u know couple things...), some sexts...Nhưng tôi chưa từng có cảm giác gì, tôi giả vờ tỏ ra thích thú với nhiều thứ và đôi lúc là cố gắng 'gái tính' dù chỉ một hai lần, không biết người kia có nhận ra không, nhưng tôi thấy rõ bản thân awkwardly tried to act like a girl. Tuy nhiên điều gì đến cũng phải đến, mọi chuyện sau đó cũng chấm dứt vì đơn giản tôi cũng không có hứng thú đến mức ấy ( dù tôi là người bị đá ), chỉ đủ làm tôi khẳng định mối nghi ngờ của bản thân: I'm pansexual for sure. Hồi đó tôi cũng hay đăng status buồn vì tôi cứ tưởng như vậy hAy hO lắm...(god kmn only thinking of that makes me want to commit suicide immediately).
Sau đó, tôi đã sống mà bớt quan tâm người khác nghĩ gì hay quan tâm ngược lại họ, tôi không còn hứng thú. Tôi đã buồn, nhưng trớ trêu thay đó cũng chẳng phải cảm xúc thật nữa, tôi làm vậy vì tôi thấy đó là một điều nên làm, một điều đáng phải làm, một điều mà một người bình thường làm khi họ chia tay...tôi thật rảnh và dị phải không? Tôi overcome mọi việc chỉ trong vài tuần và có instant crushes với vận tốc thỏ sinh sản 
Tôi đã yêu bạn thân [another sad love story]
Tôi yêu cô ấy trước khi cô ấy yêu một người khác, một kẻ tôi không ưa, một kẻ tôi không thể nhìn có gì tốt hơn tôi khi cô ây từ chối tôi. Cô ấy đã rất đáng yêu trong mắt tôi, chúng tôi thâu đêm bao cuộc nói chuyện, cô ấy chưa từng nhận ra tôi có tình cảm trên mức bạn bè với cô ấy, thế cũng tốt cho tôi, tôi có cơ hội được lấn tới nhiều hơn mà không sợ bị gọi là biến thái. Và một ngày đẹp trời, bạn biết mà, mọi chuyện không hay đều xảy ra vào một ngày đẹp trời, tôi đã came out với cô ấy và nói tôi thích cô ấy, rất nhiều, tôi nói tôi có thể tưởng tượng ra cô ấy và tôi ngồi trong một phòng ngủ cùng xem một bộ phim trên laptop, tôi sẽ ôm cô ấy, chăm sóc cho cô ấy và nói cô ấy thật xinh đẹp mỗi ngày... Nhưng mà...
'Oh' - Đó là từ mà cô ấy nói ra, một từ vỏn vẹn một âm tiết mà nói lên tất cả, một từ tuy chỉ bằng một hơi thôi nhưng đủ sức xuyên một mũi khá đau qua trái tim tôi. Tôi biết mà, sẽ chẳng bao giờ có một kết thúc tốt đẹp cho một đứa như tôi, hãy cứ nói là cộng đồng LGBT được ủng hộ, nhưng những người như tôi chưa bao giờ được đáp lại...
Cô ấy chưa từng nhắc lại những gì xảy ra sau hôm đấy, im lặng và lẳng tránh khi tôi nói về điều đó, hay khi tôi nhắc đến LGBT. Tôi mất mát nhiều. Tức tối ư? Có chứ, tôi thua gì người kia đâu, chỉ là tôi không có vòng tay rộng, hơi đàn ông hay cái đó để khiến cô ấy mơ mộng. Hay là cô ấy ngại đi với tôi, cô ấy sợ người ta bàn tán? Có thể lắm...Suy cho cùng, tôi cũng không có gì. Tôi lại bớt quan tâm thế giới hơn nữa, dừng lại một chút cho kẻ dị như tôi...Muốn hôn em một lần để thấy tình cảm của tôi được đáp lại. Quan tâm em nhiều nhưng em chỉ muốn nhìn tôi với tư cách một người bạn, em chưa từng muốn tiến xa hơn,... Suy cho cùng, tôi vẫn là một kẻ dị hợm. 
Em vẫn sẽ yêu tôi vào sáng mai chứ? - Click movie (2006)
Khi cho đi, người ta sẽ không mong được đáp lại. Tôi thì có, xin chào, bạn đang đọc bài của một đứa đạo đức giả. Tin tôi đi, họ cứ nói cho đi thật nhiều và đừng mong nhận lại, hmm, câu nói mang tính lý thuyết khá cao. Chúng ta trong sâu thẳm đều muốn được nhận lại cái gì đấy..
.
.
- cảm ơn vì đã dành ra vài phút đọc bài viết của tôi, nếu bạn ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục viết, còn nếu bạn không, tôi vẫn sẽ viết để bạn có thể critize tôi =))
Peace.