sống như một con nhím, cứ nghĩ sẽ chẳng biết đau bao giờ, đến lúc không ngờ tới, thì phát hiện ra mình đã chịu đựng quá nhiều. bao giờ là con nhím trụi gai, mới có thể được vuốt ve, âu yếm. nhưng mình thì không, lông gai chẳng thể làm đau chính mình, nhưng đôi khi vô tình làm đau người khác, nên cũng vì thế tự biết đường xa lánh. tự hỏi, không biết cái mình mẩy này còn khiêng vác được những câu chuyện này đến bao giờ, niềm vui thì ít, áp lực thì nhiều,  tôi ước cũng được một lần đau khổ như người bình thường, hoặc một lần được vô tư rũ bỏ mọi thứ  chứ không phải mất mát như thế này,  kêu than thì chẳng bằng thôi, cố gắng thì cố gắng, mình biết. để cố gắng chẳng thua kém ai cũng chẳng khó, để bản thân đừng thấy thương hại bản thân, thì vẫn chưa thể tìm ra cách...
người thực tế thì vẫn biết mơ mộng thôi phải không ?