bài này viết không biết có phải là nhận vơ nữa không, tại cũng thấy hơi chắc rồi nên viết đó, nếu không phải thì xin lỗi nhóe hiu, nhà quê quá =))
anh cũng mong là em không có đọc được nên đã qua nền tảng này để viết, chắc tỉ lệ thành công sẽ cao hơn nếu viết ở mấy chỗ kia.
hôm qua khi thấy chiếc story có nhắc đến "anh" anh cũng không biết là phải mình không, hay là một "anh" nào đó và chừa mình ra, cơ mà đọc cái post kia xong thì cảm giác chắc kèo lắm rồi, không sai nữa.
với trình độ tiếng anh mất hết của mình anh nghĩ anh cũng đã hiểu được bài viết đó, đọc xong thấy bất ngờ và nhiều suy nghĩ quá, ngược hẳn với những cái anh nghĩ trước giờ.
anh là một thằng hèn, nên từ việc gửi kết bạn hay ib đều rất ngập ngừng do dự mất cả tiếng đồng hồ mới dám bấm hay nhắn với sự thúc mông của thằng bạn, may mà vẫn được chấp nhận với trả lời.
sau đấy thì mới tới phần bị nhà quê, nhưng mà tất nhiên làm thế là phải rồi, với anh thì coi đấy là một lần thử cho đỡ cái tính nhát của mình và tự nghĩ thế là hết rồi.
cho tới khi đọc được bài hôm qua thì anh đúng kiểu sững người luôn đấy, vì hóa ra là, anh cũng nghĩ và thấy giống em.
em cũng là crush to lớn mà anh chả dám nhận, từ hồi cấp 3 thì ngu ngơ trẻ trâu quá, giờ đỡ hơn thì không kịp nữa rồi, timing nó lại như cc luôn.
sau khi bị bể kèo cafe thì hằng ngày buổi trưa xuống nhận đồ ăn ship anh cũng hay đảo mắt tìm kiếm nhưng chưa kịp thành công, nếu em có thấy anh thấy em nhìn anh thật thì xin lỗi nhe, chắc anh không nhận ra đó, không thì cũng đã vẫy tay chào hay gì gì đó rồi, đồng chí à.
đọc xong bài của em mới vỡ ra là không phải mỗi mình anh thấy như vậy mà em cũng tương tự, sau 7 năm mà vẫn như vậy, thật sự là rất bất ngờ đấy vì anh tưởng chỉ có anh vẫn còn như thế, cái niềm tin đấy càng vững chắc hơn sau khi bị phũ và vẫn rất vững chắc cho đến hôm qua.
giống như lần bỏ lỡ từ lâu lâu xưa xưa, giờ anh lại thấy buồn và tiếc, như những gì được nén lại bao lâu nay nó lại tuôn ra không thể ngăn được, có nhiều thứ lắm mà không nói trực tiếp được và cũng thấy không nên nhắn tin nữa nên anh đã viết lên đây coi như là giãi bày mấy cái mà chẳng dám nói bao nhiêu năm qua, lại hèn, cơ mà viết lên đây thì cũng không đầy đủ được hết, mình gặp nhau cũng không nhiều thành ra có những cái gì kể cả nhỏ nhỏ con con anh vẫn nhớ được hết.
rồi thế nhé, anh cứ nghĩ là viết được nhiều lắm mà cứ loạn loạn, văn thì kém nên chắc chỉ đến được đây thôi, xin lỗi vì đột nhiên xuất hiện lại làm em cảm thấy bối rối như vậy và cảm ơn em vì đã cho anh biết những suy nghĩ của mình như thế, anh không nghĩ là sẽ có những dòng chữ như thế luôn.
với cả thật ra, anh cũng đang không có "her" nào cả, chúc vậy bối rối quá, không biết là hỏi ai, xong đọc thấy chữ lần cuối nặng nề quá, cứ như kiểu đi đâu xa lắc xa lơ cơ mà không dám hỏi, nên thế mà nhỉ?
thế thoai, chúc sang chỗ mới làm mạnh giỏi, sống tốt và pro nhe, vẫn nợ kèo cafe đó :>

toàn là lừa cả =))
Cùi,
19/03/2022

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này