nếu có người hỏi tại sao anh viết thơ
ép cảm xúc vào khuôn khổ vần câu
toàn móc nối những hình ảnh đâu đâu
ghép các mảnh thành một câu đủ nghĩa
---
có thể người ta như giấy lụa
đẹp nhất khi phổ màu và họa tranh
có khi người lại là những sắc thanh
nơi cảm xúc xuôi ra theo cung nhạc
nhưng anh chỉ như mẩu giấy bạc
biết mình không thể phổ nhạc và họa tranh
biết bản thân không sinh động long lanh
chỉ gói gọn: hỏi, sắc, huyền, ngã, nặng
---
có thể vui, và cũng có thể lặng
nhưng cũng chỉ nền trắng và mực đen
---
cơ mà em ơi
câu từ này nếu em đã từng xem
và có sẵn xanh, hồng, tím hay vàng
hãy chỉ tôi tô màu trên giấy bạc
---
tôi muốn trông thế giới em biết tới
cũng muốn mời em vào thế giới tôi