fear and greed ( sợ hãi và tham lam )
7/9/2021 đêm mùng 1 âm lịch tháng gì tôi cũng không nhớ nhưng hôm nay thật sự là một ngày thật sự rối bời tôi đã bị cháy 500 USD khi...
7/9/2021 đêm mùng 1 âm lịch tháng gì tôi cũng không nhớ nhưng hôm nay thật sự là một ngày thật sự rối bời tôi đã bị cháy 500 USD khi tham gia vào thị trường cryptocurrency.
Đây đã là lần thứ 2 tôi bị cháy 500$ nhưng cảm giác thật sự rối bời buồn thì cũng có, tội lỗi cũng có trước khi bị cháy 500$ tôi đã có 1 lệnh ăn lên tới 300$ nhưng tôi đã không chốt vì kỳ vọng giá của nó sẽ tăng lên nữa và sau đó là một pha giảm rất nhanh sau đó bật lên lại dân trong nghề gọi là quét margin. Lúc này tôi mới thấm thía một câu nói mà tôi đã vô tình đọc được trên internet "a bit pig eats too much but the big one will be eaten" tạm dịch là con lợn bé ăn nhiều, con lợn bự sẽ bị ăn. Ý nói nôm na chúng ta sẽ bị thị trường nuốt chửng về kỳ vọng quá cao về lợi thuận mà không chột lời sớm. Nhưng trong bài này tôi sẽ không nói về chuyện kỹ thuật mà chủ yếu nói về cảm xúc của tôi bây giờ.
Tôi biết số tiền này không nhiều so với anh em nhưng kì thực trong lúc này với tôi thật sự là một số tiền khá lớn nhưng cảm giác của tôi lại không có sợ hãi như lần cháy ban đầu. Chắc các bạn đọc đến đoạn này sẽ nghĩ tôi đang trong tình thế nghìn cân treo cọng bún nhưng KHÔNG!. Tôi cảm thấy ổn. Không phải vì sự mất tiền, nhưng thị trường đã dạy tôi rất nhiều điều và cũng là nguyên nhân để tôi viết bài này. Và dưới đây là nhưng điều thị trường đã dạy cho tôi ngây lúc này.
Bước ra khỏi vùng an toàn
Trước khi bị cháy tài khoản tôi luôn có những lệnh rất xanh tôi chơi theo cảm xúc rất nhiều và luôn để cảm xúc lên ngôi khi vào lệnh. Nhưng trong thân tâm tôi luôn biết mình làm sai nhưng kì thật nó rất hiệu quả. Tôi biết hậu quả sẽ tới nhanh thôi nhưng không ngờ là nó tới nhanh thế. Lan man thế đủ rồi, tôi xin giới thiêu đôi chút về tôi khi chưa bước chân vào thị trường, tóm gọn lại một câu là " tôi luôn nằm trong vùng an toàn" và lúc nào cũng không tâm huyết tập trung vào một công việc gì cả, tôi cá chắc cũng nhiều người bị như tôi. Và tôi nghĩ cách để bước ra khỏi vùng an toàn là một biến cố trong cuộc đời có thể là Thành Công có thể là thất bại. Trường hợp của tôi thì mọi người đã biết rồi đấy. Sự thất bại này thôi thúc tôi làm nhưng điều mà trước đây tôi chưa từng làm như ngồi viết lách điên cuồng , đọc ngấu nghiến một cuốn sách. Tôi nói thẳng tôi ko phải là mọt sách, tôi là một đứa rất lêu lổng và không biết chút gì về viết lách trừ mấy bài essay của ietls :)) mà điểm wrting của tôi cũng không cao chỉ vừa đủ điểm để vào 1 trường đại học nước ngoài ở Việt Nam. Tôi cảm thấy chưa bao giờ hưng phấn nhất trong lúc này mà cách để tôi tiêu hao năng lượng đó là ngồi viết bày này ( một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu tôi , thật ra là đã có ý định từ lâu rồi nhưng chưa thật sự có một điều gì để thôi thúc tôi).
Tóm lại tôi xin đưa ra ý kiến cá nhân về cuộc sống : chúng ta luôn trì hoãn một thứ gì đó mà chũng đã biết điều đó tốt cho bản thân nhưng nhưng chúng ta luôn chọn một sự lựa chọn đễ dàng. Trong cuộc sống ngày nay nới mà chung ta luôn bị distraction từ nhưng mạng xã hội, youtube v.v.. thì việc làm một thức gì đó thật sự tốt cho bản thân là lại rất rất trì hoãn về nhưng việc này không đem lại hiệu quả tức thì nhưng xem 1 video ngắn trên tiktok. Tôi cũng không khuyên các bạn là nên cai mạng xã hội hay gì vì tôi cũng đang thật bại mà ^^. Nhưng tôi biết rằng khi làm một điều gì đó mới mẻ đầu óc chúng ta sẽ phát triển bức phá ra khỏi safezone, như việc nhắn tin cho crush chẳng hạn tôi cho đó cũng lầ bước ra khỏi vùng an toàn.
To be continued.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất