farnfaraway| "Ngày mai, anh sẽ hẹn hò với em ngày hôm qua"
Lễ hội có khác, các quầy hàng được trang hoàng rực rỡ và lộng lẫy. Người ta bày ra đủ trò chơi từ vớt cá, ném vòng…đến đốt pháo tưng...
Lễ hội có khác, các quầy hàng được trang hoàng rực rỡ và lộng lẫy. Người ta bày ra đủ trò chơi từ vớt cá, ném vòng…đến đốt pháo tưng bừng. Tớ thích những chùm pháo bông đủ đầy màu sắc và vô cùng thích thú mê mẩn với đốm sáng kì diệu trong ánh mắt đến nỗi quên rằng nhiều đốm sáng quá sẽ tạo ra một vụ nổ gây tổn hại cơ thể tớ. Chân tớ không còn đủ sức để kéo cơ thể mình ra ngoài sức hút của các chùm pháo. Tớ nghĩ tớ sẽ chết, trước khi kịp nhận ra mình được chở che bởi một tấm thân dịu dàng và ấm áp của bạn. Tớ nghĩ tớ đã chết, thực sự. Trái tim của một đứa trẻ 5 tuổi là tớ đã chết, ngay khi nhìn thấy gương mặt bạn. “Mình sẽ gặp lại nhau chứ?”, “Ừ!” – Bạn trả lời gượng gạo với vẻ mặt u sầu trước câu hỏi hồn nhiên của tớ. Bạn, 35 tuổi.
---
Tớ thích làm tóc. Ước mơ của tớ là mở một hiệu thiết kế các kiểu tóc cho các quý cô. Các bạn thường nói tớ là người khó tính. Tớ không mấy quan tâm lắm. Cuộc đời học sinh 15 tuổi còn nhiều thứ để học lắm nên để tâm mấy làm gì những lời châm chọc. Tớ vốn không quan tâm tới thế giới cho đến một ngày tớ gặp lại bạn. Bạn đến trường và tặng tớ một bức tranh. Bạn nói người trong tranh là tớ - một cô gái xinh đẹp và người vẽ tranh, không ai khác chính là bạn. Tớ không chắc đây là điều kì diệu hay là thời điểm để mọi khổ đau bắt đầu. Không, chính xác mọi thứ đã bắt đầu từ 10 năm trước, khi tớ 5 tuổi. Điều duy nhất tớ biết bây giờ là tớ sẽ đi tìm bạn vào thời điểm đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Tớ sẽ tìm bạn, để yêu và được yêu. Tớ đi tìm bạn, như cách bạn đã tìm tớ bây lâu, cho đến tận lúc này. Bạn, 25 tuổi.
---
Thời tiết hôm nay thật đẹp. Trái tim tớ như có nắng sưởi ấm, men theo lời hẹn của 5 năm trước, bước vào lớp vẽ. Bạn đã ngồi sẵn nơi cuối lớp, đợi tớ. Nụ cười của bạn thật hiền lành và chào đón tớ như người thân quen từ lâu. Mẫu vẽ hôm nay là tớ, dù rằng tranh bạn vẽ tớ đã được nhận từ năm còn là học sinh trung học. Bạn vừa vẽ, vừa kể cho tớ nghe điều tuyệt vời tình yêu của chúng ta trong 1 tháng qua: những chuyến đi, buổi gặp gỡ, bữa ăn tự nấu, ngày tớ cắt tóc cho bạn… Bạn khóc. Tớ thổn thức. 30 ngày. Tớ và bạn đều hiểu chúng ta chỉ có 1 tháng để bắt đầu và kết thúc một quan hệ, để yêu và được yêu một người xa lạ. Bạn và tớ, 20 tuổi.
---
Quê nhà của bạn thật yên bình. Tớ thích nhất là ngồi ngay trước quán Takoyaki và ăn hết sạch 15 viên cùng lúc. Bạn thật bé nhỏ và lầm lì. Vậy mà chẳng hiểu đi đứng thế nào bạn lại trượt chân rơi xuống ao được nhỉ?! May lúc đó, tớ tới kịp không thì… Bạn nói bạn thích vẽ. Ừ! Thế bạn vẽ thật nhiều vào, tự tin vào bản thân thật nhiều vào vì tớ biết tương lai bạn sẽ là họa sĩ đầy tự hào. Tớ biết, vì tớ đã từng làm mẫu vẽ cho bạn. Tớ thích gia đình bạn nhiều lắm. Tớ muốn là một thành viên trong đó, nhưng có lẽ điều tuyệt vời này sẽ phải dành cho một cô gái khác. Tớ gửi lại bạn tấm ảnh tớ chụp cùng gia đình bạn trong một cái hộp. Bạn phải giữ gìn tấm ảnh thật cẩn thận đấy nhé. Nó là minh chứng cho sự tồn tại của tình yêu của chúng ta, minh chứng cho sự hiện diện của tớ trong cuộc đời của bạn, mình chứng cho sự tồn tại của tớ. Cám ơn, bạn nhỏ 5 tuổi!
***
Có lẽ nếu tớ là Fukuju Emi tớ sẽ viết một cuốn nhật ký dạng như vậy kể từ khi gặp Minamiyama Takatoshi. Tớ sẽ viết về một tình yêu dịu dàng, ấm áp và đầy trong sáng của chính hai người, dù rằng nó thật buồn và chẳng bao giờ có được một happy ending.
Cậu có tin vào sự tồn tại của thế giới song song không? Thực sự có tồn tại hay không thì tớ không dám chắc nhưng sự tồn tại của các thế giới lại được nhắc đến nhiều trong phim ảnh. Nói không quá, “Ngày mai, anh sẽ hẹn hò với em ngày hôm qua” (ぼくは明日, 昨日のきみとデートする)thực sự là một bộ phim mà tớ nghĩ thế giới song song được đưa vào phim điện ảnh bằng những tình tiết khá gọn gàng và hợp lý. Tuy chắc rằng nhiều người xem xong cũng khá khó hiểu về nội dung phim nhưng nếu ngẫm sâu hơn một chút về “dòng thời gian” được nhắc tới thì có thể coi như hiểu được ý nghĩa của phim rồi.
Tại sao giữa hàng tỷ người của một thế giới, Emi và Takatoshi lại không chọn được người nào để yêu mà lại phải lòng với một-người-khác ở một-thế-giới-khác?
Tại sao lại có thể tồn tại 2 thế giới song song với chiều thời gian ngược nhau nhưng lại có thể kết nối với nhau 5 năm một lần bằng mặt trăng khuyết trong 30 ngày?
Tại sao hai người hẹn hò với nhau khi ký ức của một trong hai người chỉ có vỏn vẹn trong 24 giờ trước khi xảy ra điểm thời gian xoay vần?
Phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Takafumi Nanatsuki (xuất bản vào ngày 6/8/2014) và do đạo diễn Takahiro Miki thực hiện. Phim mang tiết tấu nhẹ nhàng và phát triển cảm xúc một cách vừa phải. Vừa phải trong nội dung truyền tải, vừa phải để người xem hiểu được vấn đề về sự tồn tại của thế giới song song, vừa phải để nhắc về chiều sâu trong tình cảm của hai nhân vật chính.
Emi và Takatoshi tồn tại ở hai thế giới mà dòng thời gian ngược nhau. Dòng thời gian của hai thế giới giao thoa với nhau 5 năm một lần vào thời điểm mặt trăng khuyết trong vòng 30 ngày. Cho nên cuộc gặp gỡ của họ cũng chỉ kéo dài trong vòng 30 ngày vào các mốc thời gian khi:
Takatoshi 05 tuổi <-> Emi 35 tuổi
Takatoshi 10 tuổi <-> Emi 30 tuổi
Takatoshi 15 tuổi <-> Emi 25 tuổi
Takatoshi 20 tuổi <-> Emi 20 tuổi
Takatoshi 25 tuổi <-> Emi 15 tuổi
Takatoshi 30 tuổi <-> Emi 10 tuổi
Takatoshi 35 tuổi <-> Emi 05 tuổi
Phim xoay quanh cuộc hẹn hò của họ đúng vào thời điểm họ 20 tuổi, mà theo quan niệm của người Nhật, đây là độ tuổi đẹp khi con người vừa bước từ thanh thiếu niên sang ranh giới người trưởng thành. Hay phải chăng tác giả lựa chọn độ tuổi này như một điểm khởi đầu và điểm kết thúc. Điểm kết thúc cho một chuyện tình và khởi đầu cho một bước đi mới trong cuộc sống của cả hai người; hay điểm khởi đầu cho một đoạn tình và kết thúc trọn vẹn trong một độ tuổi đối với cả hai người?
Phim không có cao trào đỉnh cao mà chỉ sử dụng một thút thắt để mở ra thông tin cho người xem hiểu vấn đề đang xảy ra. Nút thắt đó là khi Emi lỡ bỏ quên cuốn sổ ghi lại những gì cô trải qua trong tình yêu với Takatoshi, và Takatoshi là người phát hiện ra cuốn sổ đó. Mạch phim đều đặn và khá nhịp nhàng với chất màu trong sáng của một tình yêu buồn mà đẹp. Người ta bảo “Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở”. Có lẽ điều này cũng áp dụng luôn cho bộ phim này.
Nếu nhắc đến vẻ đẹp thuần Nhật thì không nên bỏ qua diễn viên của bộ phim này, cậu à. Cộng thêm các chỉnh sửa chất màu trong từng hình ảnh, nét đẹp diễn viên được bộc lộ tinh tế nhiều hơn ở các góc quay. Cùng với âm điệu dịu ngọt âm ấm của âm nhạc, nét tươi tắn mà buồn sâu lắng của phim được lột tả nhẹ nhàng.
Nội dung phim nhẹ nhàng, tình tiết hợp lý, âm nhạc hòa quyện, màu sắc trong sáng…Sẽ chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn nếu cậu thưởng thức bộ phim này với người mình thương trong dịp Noel này cả. Điều tớ lăn tăn nhất là tính logic khi truyền tải nội dung truyện lên hình ảnh. Tớ vẫn không giải thích được, làm thế nào Emi xuất hiện được trong dòng thời gian của Takatoshi và ngược lại? Làm thế nào Emi biết sẽ tìm Takatoshi ở đâu vào đúng thời điểm cần thiết, không chỉ là trong 30 ngày của tuổi 20? Và sau 24 giờ của một ngày, Emi sẽ đi đâu và làm gì?
Thực sự phim chỉ nhắc đến một phần phân đoạn của tình yêu hai người, đưa ra một sự mở đầu và kết thúc trọn vẹn trong khoảng 120’ của phim. Và đôi khi cậu sẽ cảm tưởng hai người này, ngoài gặp nhau và hẹn hò ra thì họ chẳng có gì để làm cả ý.
Dù vậy, tớ vẫn bị thích phim này.
Ấm!
_farnfaraway 171219
Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất