Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, MẸ đang già đi.
Lúc đó, tôi 16 tuổi và đang tham gia trại hè. Tôi đứng trên đỉnh một ngọn đồi, quan sát các bà mẹ và người cha leo lên ngọn đồi trong Ngày dành cho Cha Mẹ. Trông mẹ vẫn còn eo thon nhưng khuôn mặt của bà trông già hơn. Tôi rùng mình nhận ra rằng bà sẽ chết và bà không thể sống mãi mãi.
Vài năm sau, cha tôi đột ngột qua đời. Cha và mẹ tôi là những người yêu nhau từ thời thơ ấu. Một thời gian sau đó, linh hồn của bà như bị héo tàn, trông bà thật nhợt nhạt, cả bên trong lẫn bên ngoài. Tôi đã rất sợ rằng bà sẽ chết như cha tôi. Nhưng cuối cùng, bà đã hồi phục một cách ngoạn mục và khỏe mạnh phi thường. Phù! May thay, sự tổn thương của bà chỉ kéo dài tạm thời. Tôi không còn phải lo lắng gì nữa.
Nhưng sau đó, trong khoảng một thập kỉ trở lại, khi tôi đang sống ở châu Âu, mẹ tôi đã đến thăm tôi cùng người bạn trai của bà. Ông ấy nói rằng ông ấy cũng nhận ra da trên cánh tay của mình cũng đang có tuổi. Tôi nhìn mẹ tôi. Da cánh tay của bà cũng đang già đi.
Khi mẹ tôi 80 tuổi, bà bị ung thư và bị mất một quả thận. Ồ. Nhưng bà vẫn như một con hổ và điều đó đã không hề đánh gục bà trong một thời gian dài. Bà trở về cuộc sống vốn có của bà, bao gồm tham gia một câu lạc bộ sách và chạy bộ đến 10 dặm mỗi ngày.
Ở tuổi 85, bà bắt cặp cùng với Eminem*. Bà xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên như một rapper vào ngày sinh nhật của chính mình.
Ở tuổi 89, mẹ tôi vẫn chạy bộ và vẫn là trưởng câu lạc bộ sách. Sinh nhật lần thứ 90 của bà, bà đã khiêu vũ với huấn luyện viên Khiêu vũ. Nếu đây là “khi bạn 90 thì sẽ trông như kiểu nào”, ồ, vậy thì nó cũng không đến nỗi tệ.
Tuần tới, mẹ tôi bước sang tuổi 96. Tôi vừa đến thăm bà. Bà trông ổn. Tâm trí của bà vẫn sắc bén như độ tuổi 50, thính giác của bà vẫn hoàn hảo và trí nhớ của bà tốt hơn của tôi nhiều hay gần như tốt hơn bất cứ ai khác mà tôi biết. Nhưng bà đi lại khó khăn, ngay cả với người chuyên đi bộ. Và việc đọc là một điều đã thuộc về quá khứ. Trên thực tế, bà bảo bà hầu như không thể nhìn thấy thức ăn trên đĩa. Bà không còn nhìn thấy hình ảnh trên màn hình TV. Bà chỉ còn nghe sách qua băng vì thế phải luôn có cái radio trong mỗi phòng.
Một số người có thể chấp nhận sự già đi với một tiếng thở dài, nhưng mẹ tôi quyết tâm không ra đi nhẹ nhàng vào đêm đó. Bà ghét cuộc sống của mình thật sự khổ sở. Bà chống lại tuổi già. Hầu như mỗi câu bà nói đều liên quan đến bệnh tật, cái chết, mất bạn bè, vô dụng. Bà không muốn bất cứ lời đề nghị nào về việc làm thế nào để làm mọi thứ tốt hơn. Bà ghét ra ngoài. Bà sống cùng người điều dưỡng, và bám víu lấy những mảnh vụn của sự độc lập còn lại đang rời bỏ cơ thể bà.
Tôi đã có một mối quan hệ phức tạp, khó khăn với mẹ tôi suốt cuộc đời, và chắc chắn bao gồm cả tức giận cùng phán đoán về hành vi của bà. Nhưng tôi hiểu ra rằng tôi không thể đánh giá được cách bà phản ứng lại với sự suy sụp thể chất. Và bản thân tôi cũng không chắc chắn rằng mình có thể dễ dàng chấp nhận việc mất đi các chức năng của cơ thể cùng việc suy giảm chất lượng sống của chính mình.
Có lẽ tất cả những gì tôi có thể làm là hiểu rằng mẹ tôi đã sống sót qua mọi thứ trong đời, và bằng một cách nào đó mẹ sẽ sống sót qua tuổi già. Mẹ sẽ thích ứng, cố gắng làm tốt nhất những gì bà có, hoặc, cuối cùng, vượt trên cả những gì tôi hy vọng, đó là một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Không dễ dàng gì khi nhìn cha mẹ mình đang già đi.
Và cùng không dễ dàng gì khi biết rằng bạn là người tiếp theo trên vòng tuần hoàn này.
Thực sự!
(Judith Fein| Psychologytoday)
_____
*Eminem: Marshall Bruce Mathers III (sinh ngày 17 tháng 10 năm 1972), nghệ danh Eminem (thường được cách điệu là EMINƎM), là một rapper, người viết bài hát, nhà sản xuất thu âm và diễn viên người Mỹ tới từ Detroit, Michigan.