Con người vốn là loại động vật bậc cao và luôn tự hào là mình “nằm ngoài” mạng lưới thức ăn. Mọi động vật hay sinh vật khác đều có thể trở thành “thức ăn”, trừ con người. Đương nhiên!
Vậy điều gì sẽ thay đổi khi thực ra con người cũng chỉ là một loại “thức ăn” của một sinh vật khác. Thậm chí, nói phóng đại hơn, sinh vật đó chỉ có thể dùng “thịt con người” để sống. Mọi động vật hay thực vật khác, loài sinh vật này không thể tiêu hóa nổi.
Nói chính xác thì, bản chất thật của một sinh vật sẽ bộc lộ ngay khi liên đới tới “thức ăn”. Bản năng muốn được sống, muốn được tồn tại khiến mọi sinh vật vật lôn tìm cách kiếm thức ăn cho chính mình. Và khi cơn đói đến, mọi nghĩa cử gọi là cao đẹp cũng phải tránh đường cho tiếng gọi của cái dạ dày. Tokyo Ghoul (Đông Kinh Thực Chủng) là một dạng chuyện như vậy.
Vốn là bộ manga dài kỳ do Sui Ishida sáng tác, Tokyo Ghoul (Ngạ quỷ Tokyo) được ra mắt lần đầu trên Weekly Young Jump. Bộ truyện cũng được chuyển thể thành anime với 12 tập phim do hãng Pierrot sản xuất và bắt đầu trình chiếu trên kênh Tokyo MX từ tháng 7 cho tới tháng 9 năm 2014. Và ngày 29/7/2017 đã chính thức phát hành Movie live action đầu tiên do đạo diễn Kentarou Hagiwara thực hiện.
Nội dung
Trên thế giới tồn tại một loài động vật bậc cao hơn con người, mang hình dáng như con người bình thường, hoạt động, sinh hoạt không khác gì con người. Có điều thức ăn của loài này là thịt người và được chuyển hóa thành năng lượng sống, duy trì vũ khí sinh tồn (Kagune) của từng con. Mỗi con tự trang bị một loại vũ khí khác nhau tùy thuộc vào bản chất và cách thức tồn vong của chính mình. Loài này được gọi là Ghoul.
Kaneki Ken (nhân vật chính) chỉ là một sinh viên đại học bình thường, sinh hoạt bình thường, ăn thức ăn bình thường…nhưng lỡ “phải lòng” một nàng Ghoul (Rize Kamishiro). Có thể tuyến truyện sẽ được đẩy sang thể loại tâm lý – tình cảm – lãng mạn từ đây nếu như nàng Ghoul này không coi Kaneni không kém một miếng thịt thơm ngon. Đáng tiếc là trong quá trình “thưởng thức” miếng mồi, một tai nạn không may xảy ra và nàng Ghoul bị chết. May mắn thay, Kaneki được cấy ghép phần nội tạng…chưa kịp bị phá hủy của Rize. Từ đây, cuộc sống Kaneki trở thành một địa ngục. Cậu ta trở thành “nửa người nửa Ghoul”.
Kaneki bắt đầu vật lộn, đấu tranh giữa việc mình là người hay mình là kẻ ăn thịt người. Bản năng của con người thì luôn kìm hãm mọi hoạt động trong khuôn khổ giá trị đạo đức, còn bản năng của Ghoul thì chỉ cần có thức ăn là đủ rồi. Và để được sống yên, Kaneki đã phải tìm cách hòa nhập vào cả hai cộng đồng “con người và Ghoul”.
Thêm nữa, khi biết về sự tồn tại của một loài động vật…cao cấp hơn mình, con người bắt đầu lo sợ. Con người thường lo sợ những điều mình không hiểu rõ. Đúng hơn là, con người sợ vì mình sẽ là thức ăn của một loài khác. Rốt cuộc, con người cũng chỉ là một loài mồi ăn. Ghoul sống xen kẽ và thiết lập một tổ chức cộng đồng riêng, giữa cộng đồng của loài người.  Vậy nên, lực lượng cảnh sát (CCG- Ủy ban chống Ghoul) được nhanh chóng thiết lập để chế ngự và…tiêu diệt Ghoul bằng chính loại vũ khí từ cơ thể của Ghoul.
Điểm nhấn
1. Không tài nào đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
- Kaneki thương một Ghoul -> Thay vì có một chuyện tình lãng mạn thì Kaneki lại trở thành nửa người nửa Ghoul
- Kaneki - Một thư sinh yếu mềm, trầm tính -> Dần mạnh mẽ, sắc lạnh sau mỗi cuộc chiến đấu và càng lúc trở thành Ghoul có sức mạnh thuộc hàng “khó nhằn”.
- Các trận chiến dần mở rộng với quy mô lớn hơn, với lý do khó đoán trước.
2. Vũ khí được xây dựng một cách đặc thù trong cuộc chiến giữa Ghoul và CCG. Vũ khí được làm từ Kagune của Ghoul, có sức mạnh công thủ tương ứng với mỗi con, thỏa mãn người xem trong từng cuộc chiến như 3 đuôi cáo (Kaneki), cánh bướm (mẹ của Hanami), cánh thỏ tốc độ (Touka), đuôi chồn
3. Nhân vật Kaneki được xây dựng một cách từ từ, vừa phải. Tình huống xây dựng kịch tích mà mỗi tình huống đều tạo ra những mắt xích kết nối nhân vật lại với nhau, đẩy cảm xúc hành động của Kaneki đến mức cao hơn, tạo đà phát triển sức mạnh của Rize vốn tồn tại trong Kaneki.

Các bản Anime, Kịch đều cố gắng giữ nguyên nguyên tác trong Manga gốc nhưng bản Movie vừa phát hành mới chỉ giải quyết được vấn đề “tiền trạm” khi Kaneki bắt đầu vào cộng đồng Ghoul. Trong thời lượng 120’, phim đã kết thúc trọn vẹn trận chiến đầu tiên của Kaneki nhưng so với nguyên tắc gốc thì đã đẩy nhanh tiến độ phát triển nhân vật.
Ví như, ngay khi mới phát hiện ra mình là Ghoul và không thể kiềm chế cơn đói, Kaneki luôn khước từ thịt người và bị ngất đi vì kiệt sức. Chính Anteiku (một nơi trú thân của Ghoul trong Tokyo, quản lý quận 20) đã giúp đỡ, hướng dẫn Kaneki. Trong khi bản Live action thì Kaneki lại đến Anteiku và cầu xin sự giúp đỡ.
Hay như, trước trận chiến đầu tiên giữa Kaneki và một cảnh sát trong CCG, vốn dĩ Kaneki chưa từng được đào tạo, rèn luyện thể chất hay cách sử dụng Kagune. Trong bản gốc, mọi điều sống trong cộng đồng Ghoul và sống như Ghoul là Kaneki tự học. Tuy nhiên, bản Live action thì Kaneki được chỉ dạy bởi Touka (cô bạn làm cùng quán Anteiku).
Được hơn cả, bản Live Action có kỹ xảo 3D cực mượt, cộng với mức độ âm u, tù túng của phim – màu đặc trưng của phim kinh dị Nhật – luôn gợi cho người xem tính huyền bí và ám ảnh không thôi. Thêm nữa, diễn xuất của Masataka Kubota (đóng Kaneki ken), cách nỗ lực bỏ qua cơn đói cồn cào “thịt người” hay cách hóa điên, mất kiểm soát nhân tính khi nhìn thấy bạn mình sắp bị giết chết… thực sự như đã nhập tâm vào nhân vật.
Thậm chí với tính cách “sạch sẽ thái quá” của anh Kubota này ngoài đời, mình tự hỏi sao anh ta lại chịu đựng liếm-mặt-người- khác -nhiều-lần như thế khi diễn cơn-thèm-thịt? *haha*

Việc sản xuất phim chuyển thể từ Manga hay Anime ở Nhật, vốn là “chuyện thường ở huyện”. Số lượng phim chuyển thể ra đời càng nhiều khi nền công nghiệp Anime & Manga phát triển không ngừng. Bản Live action đầu tiên của phim có vẻ đã bám sát nguyên tác rất nhiều, so với các phim chuyển thể khác. Nhà sản xuất lần này thực sự đã cố gắng làm tốt mọi thứ, từ khâu tuyển chọn nhân vật phù hợp đến việc tạo hình nhân vật sao tương ứng với nguyên tác; đến việc cắt gọn hình ảnh sao cho trọn 120’ để ra đời một tập phim hoàn chỉnh.

Trong bản gốc phần 2, xuất hiện thêm nhân vật đeo mặt nạ khúc côn cầu (giống Micheal Myer). Có thể nói đây là nhân vật mang đậm chất kinh dị, man rợ và cuồng bạo nhất trong truyện, buộc Kaneki đối mặt nhiều hơn với Rize và thay đổi cách tư duy khi là “nửa người nửa Ghoul”.
Và mình thực sự ngóng chờ phần 2 bản live action được phát triển như thế nào.
 Đợi!
_farnfaraway| 171227