sau nửa ngày vật lộn với đống ý tưởng nhùng nhằng trong đầu rồi tới nửa đêm vẫn chẳng thành hình cái gì, quyết định làm việc dễ hơn. đọc nốt cuốn sách dang dở từ năm ngoái
với động lực 'mấy cuốn sách kinh điển chẳng có nhiều, cố đọc phân nửa chúng điiii' thế nên cuốn nào mình cũng cố gắng nhớ tên tác giả và đoạn ngắn ngắn in ngay ngắn mấy trang đầu và trang cuối. dễ tính như cô giáo cấp 1 ngày xưa thì cũng được tính là 1 nửa rồi. hồi ấy chỉ có 2 loại điểm, 10 và phần còn lại - 9 cũng như 1. hên ghê, cuốn này được 10, gõ dăm ba dòng lêu hêu đánh giá vậy
lần trước đang dừng ở đoạn ông già ra khơi(cỡ tháng 9 ngoài đời vì nhớ là bận thổi nến sinh nhật nên không đọc nữa =]]]]) trong sách chắc tháng 12 vì thấy kể ngoài trời đang lạnh giá. lần này dừng là lúc ông từ khơi trở về nhà đi ngủ. hết truyện
ernerst hemingway / ông già và biển cả
về hình thức, phần đọc thì rất dễ do mình mua sách xịn(tiki), chữ to rõ ràng, giãn dòng rộng rãi(giãn hay dãn) in trên giấy xịn. nhưng phần hiểu thì hơi khó, nhiều đoạn đọc đến chục lần vẫn chưa nắm hết ý. cái này mình chê anh bút, viết gì mà kì, câu sau nối câu trước như sóng cuốn, ai mà theo kịp, dễ dễ như cô giáo cấp 1 của mình để người ta còn hiểu chứ. âu đó là lí do người ta gọi 'ông già và biển cả' là 'kinh điển' - cái gì cứ khó hiểu thì ném từ đó - 'kinh điển'  vào - vậy đỡ mất công giải thích, như monalisa nước Ý ý
monday lisa
về chi tiết nội dung thì cũng nhạt - nhạt tới độ thêm 1 dấu . vào bất kì đâu đó thì cũng thành 1 cuốn “kinh điển” khác rồi : ông lão đi đánh cá. bắt được con cá kiếm siêu to siêu đẹp. cá mập ăn con cá. endgame lão về nhà ngủ. ờ ờ, ít ra lão cũng giong buồm ra khơi(giong hay dong) - điều mọi đàn ông trên đời muốn. dùng đôi tay mình, bắt lấy giấc mơ - nắm giữ nó - dù ngắn ngủi. ở đây có ai chạm vào được giấc mơ của mình không vậy?

"Phía trên đường, trong căn lều, ông lão lại ngủ. Lão vẫn nằm úp mặt ngủ; thằng bé ngồi bên cạnh nhìn lão. Ông lão đang mơ về những con sư tử" - thấy không? người ta đã mơ sang tận châu phi rồi cơ - mơ về thứ xa hơn giấc mơ ngày hôm qua. bước ra khỏi sách, buồn ghê, chúng ta thường có xu hướng kéo tụt giấc mơ hồi bé của mình lại và gói gọn nó trong hai từ 'ổn định' - cơ mà "Bây giờ không còn thời gian để nghĩ về những thứ bạn không có. Hãy nghĩ về những điều bạn có thể làm với những gì bạn có." - ernerst hemingway

và ...

"Bạn không giết con cá để duy trì sự sống và bán để đổi lấy thức ăn. Bạn giết nó vì lòng kiêu hãnh bởi vì bạn là một người đánh cá. Bạn yêu nó khi nó còn sống và cả sau khi nó chết. Nếu bạn yêu nó, giết chết nó không phải là một điều tội lỗi. Hoặc nó còn hơn thế?"

tóm lại, theo tiêu chuẩn cô giáo cấp 1 của mình. mạnh dạn chấm cuốn này 10 điểm
 --
mình thích cướp biển hơn là đi đánh cá hihi