|sometimes, you must accept this is the end|
Có một sự thật là, mình không ăn cá được.Mọi người sẽ kiểu: không ăn cá được thì ăn thịt thôi chứ có gì đâu đúng không?
Vậy thêm một sự thật nữa, Những ngày mình ở nhà, mình đã sụt ký hơn hồi trước. Tất cả chỉ vì mình không ăn cá được. Mà nhà mình, thì hết 5 ngày một tuần đã có món cá. Mình học online ở nhà, trừ thời gian học, mình có dư thời gian để làm một vài việc nhà. Bao gồm rửa chén và phơi quần áo. Và mình làm nó như một lẽ tự nhiên thôi. Cho đến khi mình nhận ra, hóa ra trong bữa ăn, mình không hề có chọn lựa cho bản thân. Nếu hôm đó ăn cá, mình phải nhịn. Vốn dĩ, mình không được tính là một 'người trong nhà'. Bữa ăn của mình và mình muốn ăn gì, đều không quan trọng.
Viết tới đây, mình cũng muốn cảnh báo ai có mindset "có vậy mà cũng gắt", xin mời ngừng đọc. Viết tới đây, mình đã khóc.
Vốn dĩ, khốn cảnh của mỗi người không hề giống nhau. Mình thức dậy lúc 7 giờ sáng, ăn sáng rồi vào lớp, tới 11 giờ rưỡi, đồ ăn sáng cũng đã tiêu hóa hết. Nhưng trong bữa ăn toàn là cá. Nên mình nhịn đói tới 4 giờ chiều, để có gì còn rủ bạn mình đi ăn. Có hôm, mình đói lã, nhưng nhìn vào bếp không có gì bỏ bụng được. Cơ bản khái niệm "ăn ở nhà", không tồn tại với mình. Ở trong buổi tham vấn tâm lý, chị nói với mình, em biết không, tình thương không phải là một khái niệm cho sẵn (given). Nó cần rất nhiều sự dựng xây và bồi đắp.
Nếu bạn hỏi, mình có thử lên tiếng không. Có, mình đã thử. Nhưng đáp lại mình là 'có đồ trong tủ lạnh đó, tự nấu đi'. Mình không có thời gian. Và cả, mình cũng cần một bữa ăn tươi ngon nóng hổi. Và người có thể nấu nó, chọn nấu những thứ mà mình không ăn được. Bởi vì 'kén chọn' là lỗi của mình. Đáng ra mình không nên nôn khi nghe mùi cá tanh. Đáng ra mình nên biết ơn vì có gì bỏ vào bụng nhỉ.
'Gia đình' của mình là nơi chỉ cần một người (ờ, dĩ nhiên chỉ có mình), lên tiếng về một vấn đề, thì những người còn lại sẽ lao vào chỉ trích và lăng mạ mình. Bởi việc lắng nghe và thấu hiểu với họ quá khó. Trong tin nhắn của mình và mẹ, chỉ toàn là nhờ mình lấy đồ, nấu cơm.
Không có một dòng hỏi 'hôm nay con muốn ăn gì'. Khi mẹ đi công tác, mẹ sẽ hỏi 'em và ba ăn gì'. Phải, họ được tính là người thân, còn mình thì không. Viết đến đây, mình rất mệt. Thực sự mệt mỏi và buồn bã. Có lần, ba mình còn nói với mình, 'cái nhà này không cần mày làm gì cả vì mày không phải con tao'. Tất cả chỉ là vì mình kêu em gái đi rửa chén và em mình không chịu. Ngay cả tới khi đó, mình cũng bị đổ lỗi là 'nói năng không dịu dàng'.
Điều buồn cười là, khi mình chọn 'không làm gì cả', thì mẹ mình luôn vào trong phòng, cố gắng buộc tội mình là 'ghét bỏ và xa cách gia đình'.
Vốn dĩ, ăn cơm được hay không, không phải lựa chọn của mình. Bị nhục mạ và mạt sát, cũng không phải do mình nói ra. Vốn dĩ, mình không được coi như một con người. Và vốn dĩ, họ cũng chỉ muốn đóng vai nạn nhân, đóng vai những người có một đứa con gái 'bướng bỉnh và xa cách', đóng vai một người mẹ lúc nào cũng đau khổ và tự trách. Một người mẹ chọn nấu món cá và tự hỏi sao đứa con gái của mình không ăn. Một người mẹ mỗi khi có xung đột chọn xin lỗi một cách gây hấn 'ừ, mẹ xin lỗi, mẹ có tội vì không hầu hạ hết được cho cái nhà này'.
Một người mẹ chọn đi nói xấu con gái với họ hàng, chứ không ở lại giải quyết xung đột với nó. Viết tới đây, mình cảm thấy một khối tắc nghẹn nơi cổ họng. Và mình cũng không muốn khóc nữa.
Bản nhạc 'In the end' của Linkin Park đang vang lên.
Mình cảm thấy không được chào đón ở nơi này. Mình cảm thấy xung quanh toàn là sự căm ghét và thù địch, và phán xét. Không phải mọi gia đình đều là gia đình. Thế giới này không có nhiều điều 'nên làm và phải làm' đến vậy.
Mình phải làm gì tiếp theo, mình cảm thấy, mình không cần làm gì cả. Không tha thứ. Cũng không đòi hỏi. Cũng không cố gắng giải quyết tình huống. Không xin lỗi, bởi xin lỗi là thừa nhận 'họ đúng, mình sai', và cũng là không tôn trọng cảm xúc của chính mình.
Mình cho phép mình cảm nhận cảm xúc này. Chỉ đơn giản là như vậy.