trăng đêm nay thật đẹp,
Em biết anh dưới bầu trời sao và ánh trăng lấp lánh. Cô gái năm ấy đã rung động chỉ bởi vô tình một lần anh vuốt tóc em. Cơn say ấy dài miên man tới gần ba năm sau bao lần âm thầm khóc ướt gối vì mải chạy theo một người cứ ngỡ sẽ mãi không bao giờ quay lại nhìn em đang tan dần dưới cơn mưa mùa hạ.
        cậu có bao giờ tin vào kì tích của tình đơn phương chưa?
Em bắt đầu thích anh vào những ngày tháng đầu tiên bước chân vào ngôi trường ấy. Tình cảm ấy cứ lớn dần theo thời gian nhưng sự lạnh lùng, khó hiểu của anh mà em phải giấu nó thật kĩ qua những chiếc hộp bí mật nơi lồng ngực mình. Em và anh, mối quan hệ xinh đẹp tới mức chẳng nỡ dám đập vỡ nó bởi thứ ích kỉ mang tên tình yêu. Và mối quan hệ ấy mang tên "Bạn thân".
Em đã cố gắng thay đổi mình sao cho thật giống anh, thay đổi thế giới của mình cũng giống như của anh... em cứ vậy mãi cho tới khi nhận ra rằng: "Mục đích của tớ và cậu trong mối quan hệ này... là khác nhau". Điều anh cần là tình bạn. Điều em cần là tình yêu. Chúng mình, chưa từng giống nhau.
Vào tết năm lớp 12, mình đánh mất nhau. Nửa năm sống thiếu nhau, khó thở quá anh nhỉ. Thế giới này chán ghét, ngột ngạt. Hóa ra, em lại chưa từng được chạm vào... cuộc đời anh. Bạn thân không thể yêu nhau không phải vì quá hiểu nhau mà là không hiểu gì về nhau trong khi lại quá thân thuộc. Nửa năm trái tim gào thét, tâm trí hỗn loạn, những màu sắc sáng tối hòa lẫn vào nhau tạo ra một cuộc sống vỡ vụn với gam màu nhợt nhạt, u uất... 
Em, đã sống như vậy, trước kì thi đại học.
Những vết cắt, máu và hoa, thuốc và men, em đang giết chết chính mình bằng những điều em từng ghét nhất. Một trăm ngày trước kì thi, mọi người đang cố chạy thật nhanh để về đích thì em lại chán nản, để mình chết một góc trong phòng, tìm thứ gì đó... để chấm dứt thực tại. Những dòng tin nhắn ẩn sâu trong trí nhớ ngắn ngủi để dày vò tâm can em tới nát tan. Phải, em khi ấy đã rất muốn, rất muốn, rất muốn dứt khoát cắt đứt mạch máu ấy để thế giới thê thảm này biến mất khỏi nhân gian. Em chưa từng đối mặt, em chỉ van xin cứu giúp và chạy trốn. Chạy lên thiên đường trắng tinh khôi, mềm mại, bình yên...
Ngày thứ ba mươi đếm ngược, chàng trai ấy lại một lần nữa chạy đến cứu cuộc đời em. Anh,
Bầu trời đêm hôm đó vẫn lấp lánh trăng và sao, chỉ khác với mọi lần một điều...người đang khóc là anh. Tay anh nắm chặt lấy những vết sẹo trên tay em. Em không chảy máu vì anh, em chảy máu vì thực tại quá sức chịu đựng của em. Nhưng khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như ngoảnh lại để nhìn...chúng mình nắm lấy tay nhau. Cuộc đời em, cũng nhờ có giây phút ấy mà bỗng trở nên bừng sáng, ngọt ngào... như viên kẹo em từng cho anh.
Kì thi đó, em đã hoàn thành. Tới lúc em phải học cách đối mặt, chấp nhận và đứng dậy sau đống đổ nát của năm tháng cấp ba. Em sẽ, trở thành một người xứng đáng để đứng cạnh anh. Một lần cho một đời.
Cảm ơn anh, 
Ngàn lời yêu gửi tới, Mây