em quàng hai tay ra sau đầu và ngả lưng xuống chiếc chăn êm
trần nhà sơn màu trắng tinh
em nhìn trân trân vào một chỗ
nhưng tôi biết em chẳng nhìn vào gì cụ thể
trong đôi mắt long lanh muôn mảng màu
em vẽ gì
trên trần nhà trắng sơn?

tôi nghe em vẫn thủy chung từ năm tháng ấy
làm kẻ du ca suốt đời cầm cây bút vẽ
màu thiên thanh
hát lên mọi nẻo đường
những câu ca màu nỗi nhớ
những câu ca màu em và tôi.


em quên chào tôi và để ngỏ ngày hẹn ước
cây bút trao tay và một gam màu bỏ dở
nỗi nhớ ngập đầy trong những bức tranh rực rỡ
những cung đường tôi qua
còn những cung đường em qua?
em ạ,
tôi băn khoăn
nỗi nhớ và niềm yêu có theo câu ca lời hát
quệt một màu Tôi lên trần nhà sơn trắng của em
thôi tôi ngừng băn khoăn
bài ca đương xuống với những giai điệu trầm
tôi đang đi dọc một bờ cát trắng
cầm cây bút em trao
có màu Đợi Chờ trong bức hình tôi vừa vẽ.

em ơi,
người bộ hành này của em mệt rồi
tôi đi nhờ xe ngựa một anh bạn đường tốt bụng nha em?
vừa trên xe tôi vừa bồn chồn lo sợ
lỡ em đang đâu đó trên con đường tôi ngồi xe qua
nhưng có lẽ tôi nên như em nói
đôi khi trực giác là lí do
tôi tin khi em gần tới
cánh hoa hồng rực rỡ bước tôi đi

.....

ôi em ơi, lúc chia tay anh bạn kia, tôi để quên bảng màu trên xe rồi
tôi là kẻ lơ đễnh khốn nạn
giờ thì những lời ca của tôi không mang một sắc màu gì nữa
em bảo hope is a choice
còn lại gì khi kẻ này vừa đánh rơi hi vọng, hở em?
tôi thẫn thờ chiếc túi vải trên tay rơi hay mảnh tình tôi rơi
đưa mắt nhìn theo chiếc xe ngựa dần xa, mới đó đã thật xa
tôi còn biết làm gì hơn ngoài gào lên những tiếng vô vọng
gió có gửi lời tôi?
tôi gọi người xe quay lại hay tôi gọi em
đống rơm phủ quanh hộp màu hay sự rối bời quấn lấy trái tim
nước mắt lã chã


tôi khóc rồi em ạ
em hãy cười chàng trai yếu mềm của em đi
tôi ngồi bệt xuống đường và đột nhiên tay tôi đau nhói
vài tia nắng vừa lạ vừa quen chạm đến bàn tay hằng ngày tôi vẫn cầm cọ vẽ...


tôi nhớ ra rồi! màu nắng sau lưng em ngày em quay bước:
màu cô đơn
em ạ,
em biết chăng,
tôi sắp tìm thấy em rồi
màu của cô gái tôi vẫn luôn hướng về đây rồi
em có nghe tiếng tôi chăng, cô gái của tôi
ánh mắt em hong khô gương mặt ngập đầy nhung nhớ của tôi
gom những sợi mặt trời
tôi kết thành đóa hoa của niềm nhớ niềm thương
đóa hoa thơm mùi nắng và ngọt vị yêu
tôi chạy xuống đồi


qua ô cửa sổ dệt từ nắng
có phải em đang cười?