Những con chữ đầu tiên, xin được dành cho anh, cho mùi hương vẫn còn vương vấn đâu đây từ tít tận lúc anh đi về.
Tạm Thương chúng mình tìm thấy lúc 2 rưỡi sáng.
Thi thoảng, anh có hỏi vu vơ vài câu nhỏ xíu, "Nếu ngày mai anh biến mất thì sẽ thế nào?", có đôi khi còn lơ ngơ hơn: "Em là ai giữa cuộc đời này thế?". Và những mẩu chuyện thì vẫn vậy, nhiều phần huyên thuyên, cùng cười khúc khích, cùng vờ hờn dỗi ỏng eo, từ chuyện về người này, đến chuyện về người khác, cả chuyện về những người anh từng thương. Em không quá quan tâm vì em ghét trở thành một cô ả tọc mạch, nhưng đôi lúc vẫn chẳng tránh được cái nỗi tủi hờn, ghen tức nhỏ nhen lặt vặt bốc khói từ tim bốc ra, vì những gì xinh đẹp ân cần thương mến anh đem cho đi. Nhiều câu hỏi nghẹn bứ ở họng em, tại sao, tại sao và tại sao, ức vì mình chẳng bao giờ là công chúa. Nhưng em không đủ ích kỉ, và làm anh nổi cáu vì thật tệ, với đám câu hỏi quá cảm tính này. Tiếp tục kiên nhẫn với anh, lý trí, thật lý trí.

Và kết quả là những giọt nước mắt vỡ òa. Adrenaline dồn dập. Em ướt nhèm gò má, lẫn vào tóc tai, lỗ mũi tắc tị. Dúi dụi vào lồng ngực anh thổn thức, em vẫn nhớ em đã run rẩy thế nào. Và cả cách anh ôm gọn em vào, tựa đầu lên đầu em, vỗ về và cười bối rối vì cái sự tình ngớ ngẩn anh hoàn toàn không hiểu. Lúc ấy em nghĩ gì á? Cảm ơn vì anh đã kiên nhẫn với những giọt nước bèo nhèo phụng phịu, không chút bực bội, không gạt em ra, mà liên tục dỗ dành, "Ngoan nào, anh thương" "Nín chưa? Cười đi nào. Cười xinh hơn mà".

Những cái hôn má của anh. Lên má em lấm tấm mụn hoe đỏ. Anh chẳng tránh. Anh âu yếm thật nhiều, bằng những cái hôn hiền lắm. Anh vuốt xuôi mái tóc ngắn ngủn. Anh nghe em nói. Câu nọ tràn câu kia. Chữ đuổi nghĩa chạy lòng vòng quanh quẩn.

Lúc ấy mood của em đã tụt một đống mất rồi. Em chẳng còn buồn vì chuyện bé xíu trách móc riêng bằng đám câu hỏi tại sao. Em buồn vì sau cùng, chuyện này chắc chắn sẽ kết thúc. Anh cũng biết. Chúng ta thừa biết mà. Tất cả rồi sẽ lụi tàn sớm như cuối chiều hoàng hôn lịm ngắt. Anh sẽ biến mất, bất ngờ hay từ từ, em chịu. Nhưng chắc chắn "chúng ta" không phải là chuyện tương lai. "Chúng ta" là chuyện hằng ngày. Chuyện ngày một ngày mai.
Tương lai sẽ chẳng có "chúng ta" nào hết.
Là người đầu tiên và duy nhất em không dám mộng mơ. Em thực tế đến gai góc, đến mức chẳng nhận ra mình. À ra là Trưởng Thành đấy à?

"Anh sẽ tiễn em đi vào ngày em lấy chồng"
"Chắc em không cưới sớm đâu nên anh sẽ phi BMW S1000RR đến"
"Anh sẽ mặc suit vào ngày em cưới" "Anh sẽ mặc suit trong ngày chụp ảnh kỉ yếu của em"

Và em sụt sùi to hơn nữa. Mấy con chữ ấy buồn lắm đấy.

"Sau này một lúc nào đấy em sẽ hiểu tại sao anh lại gọi em là người tình"

Có một lần đùa nhau về việc anh sẽ giết em và chặt xác để tủ lạnh, em hỏi thế nếu cảnh sát hỏi "Cô ấy là gì của anh?" thì anh sẽ nói thế nào?

"Cô ấy là người tình ban mai của tôi". Ngớ ngẩn quá Minh. Ngớ ngẩn lắm đấy.

Anh nói anh hẹp tuyến lệ, anh sẽ không thể khóc vì em, cũng đừng khóc vì anh. Ừ em đâu có mong gì. Chẳng hi vọng gì. Thật sự cũng gần như thế.

Và em chợt nhớ lần đầu em khóc trước mặt anh. Anh hát Già cùng nhau là được. Nó chạm vào cảm xúc em kì lạ đến rùng mình. Dù mới quen anh ít lâu thôi. Có lẽ em đã biết trước mình sẽ lún vào anh. Sâu đấy. Có lẽ vì em biết chúng mình sẽ không thể già cùng nhau được.

"Có những chuyện anh chỉ kể cho một mình em chứ không ai cả"
"Em si mê anh quá rồi"
"Em yêu anh không?"

Anh luôn đẩy em ra và kéo em lại. Con người anh khó hiểu. Em biết đường đua này nguy hiểm. Em chấp nhận bước vào đường đua đó. Em là đứa vít ga đầu tiên. Xe to hay nhỏ, người khoẻ hay yếu, không quan trọng, người thắng là người dám vít ga, có máu liều. Anh nói thế đấy. Em biết em thắng áp đảo anh về tình cảm cho đi. Nhưng cuộc đua vẫn kết thúc bằng sự thua cuộc ê chề của em thôi mà.

"Nếu như hôm đấy em không hôn anh thì chắc là không có hôm nay đâu"

Em chẳng biết nữa. Cảm giác thân thuộc như có hẹn từ muôn kiếp trước. Có lẽ đúng thế, em kiếp trước nợ anh điều gì. Nhưng khi ấy em muốn hôn anh. À hoặc mấy ngụm Strongbow làm em muốn làm thế. Dù biết bước vào cuộc đua này là em liều chết rồi.

Đi với 95km/h, dồn dập xe nối xe cùng anh.

Trông anh ngủ với những lần giật mình từng cơn, nói mớ thều thào.

Hát cùng anh. Gội đầu cho anh. Cạo râu cho anh.

"Gọi cho anh được hok?"

Em thích những trò đùa của chúng mình. Thích những lần trò chuyện xuyên thời gian về ti tỉ thứ.

Em thích anh nhiều hơn khi anh hỏi "Em có đang đeo tai nghe không?", tai nghe anh tặng, "không, anh vui thôi"

Trong ví của anh có giữ mẩu giấy Hứ!! em viết để lại mũ bảo hiểm của anh cái ngày xe hai đứa vô tình để cạnh sau trường từ bao giờ.

"Nếu anh đi, trái tim này buồn biết mấy"

Có lẽ em sẽ nghe nát album nhạc của Trang mất.

Em sẽ tránh hồ Tây lâu đấy. Nơi đó chẳng có gì ngoài anh, và anh, và anh.

Chẳng Một Ai Thấy chạy xuyên suốt bài này. Chữ nghĩa nhạt nhẽo. Viết cho em, chính em, để biết anh đã tồn tại và sống trong cảm xúc của em như thế. Viết khi có nhạc khiến chữ chẳng có gì vui. Thật nhỉ?

Vì trực giác có lẽ đang nói sắp giông bão thật to rồi. Nên em Méo à, hãy nhớ rằng cảm giác khóc trong vòng tay anh là điều ấm áp nhất.

Là (về) Minh. Và (em là) Méo đây.

Với thật nhiều tình yêu, cả thương, cho anh, người tình.