Em vừa mới lại cắt tóc
Ban đầu đơn giản em muốn cắt tóc là do em không muốn tốn thời gian với 1 mái tóc dài hơn và hơi vướng khi em bỏ xõa
Ai hỏi em cũng bảo thế, thường thì người hỏi là người em mới quen, còn người mà nhìn thấy em cắt tóc mà không hỏi câu nào thì chắc chắn là người quá quen em rồi, cảm ơn vì không hỏi, nhưng có cảm thán rồi cứ bảo tiếc cái tóc dài dài của em
Dạo này có mùi hoa sữa đầy đường, lạ thay năm nay em không chán ghét như các năm trước nữa
Dạo này em bắt đầu làm quen với khá khá nhiều người mới, em vui và rất hào hứng, khác hẳn với em của 2-3 năm trước Dạo này em ít nói lại, khác hẳn với em của 3-4 tháng trước đây
Dạo này em ít gặp các bạn em, em nghĩ nó bình thường khi mà chúng em đã 25-26 tuổiDạo này em lười cả đọc, từ đầu tháng đến giờ em còn chưa đọc được nửa quyển sách
Em cũng ít viết lại, là do em lười thôi Ừ, em lười thật, trong mọi việc, ngay cả việc nghĩ, em cũng lười
Hi vọng khi mùa của em đến, em đỡ lười - mùa đông... Gió bắt đầu về và hôm nay em đã viết lại nè, tuy chỉ vài dòng nhưng mà đó là tín hiệu rằng em sẽ khá khẩm hơn vào mùa đông? Nhưng mà em nghĩ là có 1 việc mà thu hút em, đó là việc quan sát. Mọi thứ. Cảnh. Vật. Đặc biệt là Con người. Và. Quá trình.Chà đến đây tự nhiên những thứ em quan sát được hiện lên thật sống động, và đẹp đến lạ. Dừng lại việc đi lên, em thấy việc đi sâu - rộng thật hay ho. Thỉnh thoảng em còn thấy vài thứ đẹp đến nỗi làm em chảy nước mắt, mà em không nói được cho ai và em nghĩ chắc mỗi em thấy nó đẹp, ví như hôm nay khi ngồi cafe, lúc 2 đứa em chưa đến, em nhìn con mèo lông vàng ở chiếc ghế sofa bên cạnh gió quạt lông nó bay xù cả lên và nó ngủ thẳng cẳng ngon lành quán vắng gió hiu hiu hoa lá cỏ cây xanh rì ghế sofa em ngồi êm ái cốc cafe anh chủ mang ra được decor đẹp mắt và hàng xóm bên cạnh thì đang sửa nhà, tuyệt nhiên không ồn ào,.... đọc dòng đầu tiên của cuốn sách còn dở, cô ấy lại viết 1 bức thư tay thật dài cho anh ấy,.. em rướm nước mắt... hi vọng em sẽ bớt nghe thấy những lời than thở vào ngày mai, những ngày tiếp theo ...