Hầu hết khoảnh khắc trong ngày mình sử dụng tư duy nhanh. Tư duy chậm bị các thức ăn nhanh của mạng xã hội dìm chết rồi. Mình không muốn việc này tiếp diễn nữa.
Viết trên spiderum với hy vọng lột tả hết cái ngu si mà phơi trần cái anxiety trong mình, cái mà lúc nào cũng cần mì khô và phích nấu nước ấm cấp tốc để xoa dịu.
Một tấm ảnh không chèn nguồn đơn giản vì mình không muốn bị chèn ảnh mặc định của blog spiderum
Một tấm ảnh không chèn nguồn đơn giản vì mình không muốn bị chèn ảnh mặc định của blog spiderum
Một lối sống không có gì đáng tự hào. Mình lướt mạng xã hội ngay khi tỉnh giấc và lướt mạng xã hội trước khi vào giấc. Mình không thích việc này chút nào. Lúc nào mình cũng nghĩ giá mà có thể dừng hành vi ngông cuồng đó lại mà tập một bản nhạc, viết tiếp tiểu thuyết, trang trí nhật ký, học một ngôn ngữ, tìm hiểu một vấn đề chính trị.
Mình đã từng như thế. Cái mạng xã hội chết tiệt vẫn có cách để dần lấn thân vào hãm hại cái đời sống thường nhật của mình. Hình thức video lướt thật sự gây nghiện kinh khủng, và mình đã mất hết ý thức tự chủ động vì nó.
Đây không phải chương sám hối, đây là chương thách đấu. Mình sẽ không đấu đấm bằng willpower, vì nó cạn. Mình sẽ đấu đấm bằng mindfulness, bằng sự hài lòng, sự tĩnh lặng với thực tại, với tất cả những kích thích ngọt ngào của tự nhiên chứ không phải sa đà vào những kích thích vô nghĩa, khó chịu từ truyền thông xấu xí. (Mình gọi xấu xí, xấu hoắc, xấu ói, vì mình thấy gọi truyền thông "bẩn" là không đủ.)
Mình sẽ chiến thắng :)