sau những ngày mệt nhọc vượt qua, 
dường như hình thành trong anh một nỗi niềm lơ lửng, về những gì mình đã trải qua.
chúng ta đã kết thúc những ngày tháng ngắn ngủi bằng sự giày vò,
em có biết rằng, anh cũng rất buồn không ?
anh vẫn ăn ngủ thất thường như những ngày bên em, nhưng có điều anh nhớ em, thật sự nhớ em.
đã cùng nhau trải qua khó khăn, dù cho thời gian gặp gỡ có thật ít, anh vẫn nhớ từng nét mặt của em khi gọi điện, khi ngồi trước mặt anh.
chiếc mũi cao, hàng lông mi dài,
em từng nói với anh, anh là một người kiên nhẫn, kiên nhẫn với em, kiên nhẫn chờ đợi em.
nhưng anh thật lòng chẳng thể kiên nhẫn với lỗi lầm của em,
em có cảm nhận thấy không ? 
rằng anh cũng rất đau khổ,
anh vẫn bình thường với những ngày của anh, còn em thì sao ?
liệu em có buồn, có nhớ đến anh chút nào không.
những lời em nói, anh vẫn nhớ như in, và anh ước anh có thể quên chúng đi.
anh ước khi em ra đi, anh sẽ không buồn, không hối hận, 
mỗi sáng thức dậy không còn thấy tin nhắn của em, 
mỗi khi nhiều việc không còn thấy em cặm cụi làm giúp anh thật nhanh để anh có thể nghỉ ngơi,
mỗi tối trước khi đi ngủ, không còn facetime nữa,
anh ngẩn ngơ giữa đống lộn xộn, mà hụt hẫng thật nhiều,
anh mừng vì em vẫn sống tốt, 
mừng vì sau sai lầm của em, em có thể lại tươi vui trở lại.
mừng vì khoảng cách giữa chúng ta đã không còn,
ôm em, anh đã từng nghĩ chúng ta sẽ đi cùng nhau thật xa,
nhưng,
hoá ra anh đã nhầm.