" tôi nghĩ rằng mình thích nghe nhạc nhất khi đang nghe nhạc "
Bạn có thấy điều này rất quen thuộc chứ khi mà chúng ta thường nghĩ thế khi đang thế, cái này mình muốn gọi là lầm tưởng, là kiểu khi mình đang ở trong một vấn đề gì đó thì chúng ta thường nghĩ rằng mình là như thế hoặc nó là như thế, chắc các bạn cũng rõ về việc đánh giá người khác, người người truyền tai nhau rằng chúng ta không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài ấy, điều này là đúng đắn, chúng ta cần nhiều hơn là nhìn hoặc tưởng, bởi nghĩ chỉ là nghĩ khi chúng ta đối diện với vẫn đề đó rồi suy tư ra các cái lẻ nhỏ khác nhau trong một vấn đề, nếu chúng ta tự nghĩ thế thì hầu hết là lầm tưởng, dù cũng không gây hại gì nhưng mối lo này sẽ cản trợ sự thông suốt cách suy nghĩ hay kết luận, thì tại sao tôi lại nhắc đến chuyện trên là cái việc đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài ấy
Thì cái tiêu đề nhỏ tôi để bên trên có liên quan rất nhiều, việc đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài ai cũng dễ mắc phải đấy, bởi khi có sự đối lập hay đánh đồng, khác nhau về tính chất thì chúng ta sẽ dễ bị " đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài " chỉ có có nói ra hay không thôi, nhưng bề ngoài ở đây có thể hiểu nhiều cách như là, ăn mặc, nói chuyện, mẩu chuyện, lờ qua tiếng lại, hay những gì họ làm là vẻ ngoài thì nói chung là chúng ta chưa tiếp xúc mà đánh giá hoặc đánh giá quá trực quan hay chủ quan khi đánh giá
Lầm tưởng là cái việc mà chúng ta tự nghĩ là như thế mà không thèm suy nghĩ hay thiếu sự suy nghĩ trong việc đó, nghĩ rồi suy ra mới là suy nghĩ, nên khi chúng ta tự nhiên nghĩ là như thế mà chưa hề suy nghĩ thì phần lớn là lầm tưởng của chúng ta, dù không tai hại nhưng cũng không tốt, nên việc loại bỏ hay cân nhắc về nó thì cũng có cái lợi hơn cho chúng ta về mặt này kia, về lâu dài ấy mà
Ý của mình là chúng ta hãy coi cái " lầm tưởng " như việc " đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài " , thì là kiểu chúng ta chưa tiếp xúc các thứ đúng không, mà đã đánh giá họ ấy, tuỳ kiểu mỗi người, có hại có không hại nhưng toxic thì khá tệ va hậu quả cũng tệ nhất, nói qua thế thôi chứ mọi người cũng hiểu rằng mình cứ coi cái " lầm tưởng " như một người đang sống đi, như thằng bạn mình hay người lạ các thứ, thì việc mường tượng ra là có cơ sở
Tôi nhắc đến hai điều này là để nhắc nhở chúng ta nên suy nghĩ có ý thức hơn hay ý thức về việc suy nghĩ ấy, bởi ta cứ tưởng là lúc nào cũng là suy nghĩ, nhưng suy nghĩ là một cái cao hơn, ít nhất là cần có chút mồ hôi của khối óc, như việc chân tay bình thường thôi thì ai cũng có mồ hôi thì mới có được thành quả trong công việc, cuộc sông chứ đâu phải tự nhiên kiểu " chờ sung rụng " hay câu truyện cổ tích gì đấy nhỉ, tôi cũng không nhớ lắm mà đại loại là thế à, thì với việc tự nhiên nghĩ nó là như thế cũng tương tự, chúng ta cần nhiều hơn một chút, như thể là tương tư các thứ, thì vậy cũng giống với việc suy nghĩ
Kiểu khi ở trong một trạng thái nào đấy thì chúng ta tất nhiên là tin vào nó rồi chứ sao mà đánh đồng nó được, như kiểu bạn đi chơi với một thằng bạn thì bạn phải nghĩ nó là bạn chứ sao mà là người lạ được, đây là một cái tip hay trick thì tuỳ mỗi người nhưng
Xin lỗi tôi không thể viết thêm, đến giờ nghỉ trưa rồi, tạm biệt, các bạn cố nghĩ thêm đi.