đừng quên tôi nhé, bé ơi, đừng quên tôi nhé
cho tôi lồng ngực nặng trĩu được đặt tay lên vai em đang nức nở
và cho tôi đôi tai không nhanh nhạy nghe em run run trong đêm tối không một ai
hãy đặt lên môi tôi không chỉ là lời âu yếm cho em mà còn là tương lai của hàng ngàn ngày sau nữa
đừng quên tôi
em hãy nhớ lấy tôi ngay cả khi tôi gục ngã trên đầu gối mình
khi tôi năn nỉ em, khi tôi cũng òa khóc
giữa mùa đông lạnh giá, xin em đừng quên
rằng có tôi, dần bước đi vào sự phù du của trí nhớ
của em
em bé của tôi, em hãy nhớ
lấy tôi.
tcc, đã quá hai mươi hai phút của ngày hai lăm.