Tôi không hiểu tại sao có những người có đủ tự tin khẳng định rằng họ hiểu những người khác, tất cả những người khác. Rằng họ thấu được hết tính cách, suy nghĩ của một cá nhân không phải họ, thậm chí ko tiếp xúc nhiều với họ.
Tại sao việc hiểu biết được tâm lí của người khác làm khiến chúng ta tự đắc và tại sao nó lại khiến cho chúng ta dù cố gắng làm bộ khiêm nhường thì vẫn xuất hiện trong mắt người khác với vẻ khệnh khạng và kiêu căng . Tại sao họ không che dấu nổi nhưng khi bị bại lộ lại tỏ dạng ngây thơ, hoặc lấy một lí do tiện dụng  là " tao với mày định nghĩa ... khác nhau " tức là khác về nền tảng tư duy, suy ra, tao không có lỗi???
Bản thân tôi cho rằng không có bất kì cá nhân nào có đủ sức mạnh về thể chất, tinh thần và quyền hạn để có thể biết, chứ chưa nói đến việc hiểu bất kì một cá nhân nào khác bên ngoài chính họ. Không có bất kì cá nhân nào có đủ tư cách để lên tiếng hộ ai khác ngoài chính họ về một ai khác ngoài chính họ. vậy nếu đã không đủ tư cách, không đủ quyền hạn, không đủ sức mạnh tại sao lại khao khát sự ngưỡng mộ của công chúng dựa trên cái khả năng mà họ cho là thấu hiểu đến vậy.
Tôi không có vấn đề gì với việc một cá nhân nghĩ mình hiểu người khác, vấn đề ở đây là việc họ công chúng hóa ý nghĩ, nhận định cá nhân về một số vấn đề nhạy cảm nhất định, tiêu biểu là tính cách, cuộc sống của người khác, hay thường là về cả một cá thể hoàn chỉnh. Như kiểu " ui t biết thừa con này rồi" "ui t đi dép trong bụng m rồi", "cái loại m ý mà.." Nếu đây là mối quan hệ thân cận thì cậu công chúng hóa cho ai nghe và,  còn khó chịu hơn nữa mỗi khi nghĩ đến là  cậu công chúng hóa nó để thể hiện điều gì ??? Còn nếu đây là mối quan hệ qua đường, cậu chào tôi một câu, tôi chào cậu một cậu, rồi cậu đi bên trái, tôi đi bên phải thì càng không có động cơ gì để tôi hay cậu hiểu biết nhau. mất thời gian.
Và khó chịu làm sao, khi những phán xét, những phỏng đoán về suy nghĩ của chúng ta mà đối với "họ" là hợp lí, chính xác lại đến từ những mối quan hệ thân thiết. Tức là cậu và tôi sẽ gặp gỡ thường xuyên, hay ít nhất là nói chuyện thường xuyên và chỉ cần có cơ hội là những phỏng đóan sẽ được thiết lập và vỗ đồm độp vào mặt cả hai đứa mình.
Nhưng chắc ai, chỉ cần đọc được, cũng biết cái thứ gọi là thiên kiến xác nhận (confirmation bias)
Giả thuyết của cậu thì chắc chắn đúng rồi vì cậu thấy "nó đúng mà" vì tôi có những biểu hiện này này tôi hay nói những câu này này. Rồi cậu nghĩ" hmm nó cũng như mình thôi" 
Đây là tôi đang phỏng đoán. Có thể nó sẽ không rõ ràng như trên nhưng về cơ bản, toàn bộ hay thường thường là bộ phận những suy đoán của cậu về người khác là chính cậu.
Đừng nói với tôi là cậu có thể hoàn toàn khách quan đánh giá và kết luận bởi thứ nhất, tôi và cậu đều là con người, chúng ta thay đổi liên tục hơn nữa cậu chỉ là một nhánh nhỏ trong cuộc sống của tôi, trên tổng quan các mối quan hệ tôi có thì cậu không là ji cả. Thứ hai nếu thật sự cậu có thể hiểu biết được hết thì sao trên kinh thánh không có tên cậu? Tại sao mẹ cậu phải mất trinh mới thể sinh ra cậu? Hay để đổi điểm nhìn thì cây bồ đề với tràng hạt của cậu đâu? Làm ji có, cậu không phải thánh, tôi cũng vậy. Thế thì đừng làm việc không phải của mình.
Việc cậu đam mê đánh giá người khác rồi tiện thể phân tích những khuyết điểm của họ gợi cho tôi rất nhiều nghi vấn. Rằng những mặt hoạt động khác của cậu phải chậm chạp hay thất bại đến thế nào thì tư duy của cậu mới còn nhiều chỗ cho âu lo, quan ngại về vấn đề của người khác như vậy? Có phải ý tưởng rằng cậu " biết thừa" về những cam chịu của tôi và cũng "biết thừa" lối ra khỏi những cam chịu đó đưa cho cậu khẳng định về sự trưởng thành của bản thân? Tôi nói thật: đau khổ vài lần không phải là trưởng thành, không thể đau khổ nữa mới là trưởng thành. Tự mụ mẫm đầu mình bằng mấy cái vuốt ve, tơ tưởng rằng mình là nhà tâm lí học đại tài, thiên tư thì xin cậu hãy dừng lại đi. Bởi vì nó chỉ làm cho tình cảnh của cậu càng đáng thương thôi! 
(phần này hơi riêng tư chút) hmmm hình như phần nào cũng riêng tư thì phải 
T rất coi trọng mối quan hệ với m nhưng hình như m chưa đủ tinh tế để hiểu được. m nghĩ là m giỏi hơn nó sao? thử hỏi xem cái squad này có ai có 8 chấm ielts như nó kể cả m. nói thật t thấy m thua nó về mọi mặt cả học hành lẫn xã hội.con đấy t cũng không ưa nhưng m nên dừng lại ở việc chỉ chích những thứ nó làm với m thôi chứ còn về đời sống của nó thì m đéo có tư cách.t nói là t bị bệnh và nói thế không phải cho vui thế là m tiện mồm nói luôn là m biết ???? m biết cái gì cơ ?? nếu như m biết thì t đéo hiểu việc m tỏ vẻ hiểu rõ t mồn một để làm gì? và t khẳng định luôn là m không biết! 
Cảm ơn!
Xin lỗi bạn nào đọc phải bài này vì viết trong lúc cáu nên luận điểm không được rõ ràng. Nhưng, tuy từ ngữ không chính xác những cảm xúc là thật và lạy bạn nào cứ cho là mình hiểu rõ thế giới, dừng lại đi cậu ạ. Điên đầu mất!