(Gắng ghi lại để tự vỗ về bản thân khi nhớ bà)
Bà tớ qua đời ở tuổi 92. Người lớn trong nhà bảo, nhất định đừng khóc nhé, không thì linh hồn bà sẽ quyến luyến và không siêu thoát được đâu. Thế là với tẹo lí trí và tất cả sức mạnh còn sót lại, tớ đã thiết lập một cơ chế ngắn hạn. không phải để đối diện với mất mát, mà để ngăn bản thân òa khóc.

1. Đánh lạc hướng bản thân
bằng công việc. Khi có người thân mất, gia đình sẽ cần lo và chu toàn rất nhiều thứ. Chưa giúp được những việc to, tớ chỉ có thể cố không để mình ngừng lại. Rửa bát đĩa cốc chén, tiếp nước, đón và ghi lại danh sách người đến viếng, sắp cơm nước và phụ dọn dẹp. Chỗ nào lăng xăng giúp được thì lăng xăng.
Vì tớ biết chỉ cần sểnh ra một cái thôi, là sự thật bà không còn nữa sẽ khiến sự dễ khóc mít ướt mày vỡ tung, tràn ra, không kéo được lại.
Nhưng yên tâm, tớ không để bản thân kiệt sức đâu!

2. Xoa dịu cảm xúc
Cảm Xúc ghê gớm lắm. Não bảo ê ở yên đấy nhớ chưa, nhưng kiểu gì nó cũng tìm được cách len lỏi và trốn thành công ra ngoài. Những lúc như thế, tớ vội vàng ngửa cổ ngước ngước lên trời, để nhỡ có giọt nước nào còn đọng lại ở khóe mắt thì cũng không có cửa mà rơi xuống. Và rồi tự lẩm nhẩm với chính mình vì sao không cần phải khóc. Ừ, khóc gì hâm à, vì
Bà đã sống một cuộc đời thật trọn vẹn rồi.
Bà ra đi trong giấc ngủ, nhẹ nhàng cực. Và sẽ không còn phải chịu đựng những đau đớn, những nỗi buồn này nữa.
Mọi người tới viếng bà rất đông. Hàng xóm láng giềng hay tin đều tới cùng. Và cả những người dù ở rất xa. Cả thế giới đều đang ở đây với nhau mà.
Bà sẽ được gặp lại ông, gặp lại những mảnh còn lại của gia đình.
Ở cuộc sống tới, bà sẽ tha hồ được làm những gì bà thích, là những ai bà muốn. Thậm chí là thủy thủ mặt trăng!
Và, bà sẽ luôn ở đây trong tim và tâm trí mọi người.
Chắc chắn!
.
Chết rồi lại nhớ nhau đấy. Nào NTMA ngước mắt lên trời đi..