Chuyện là hôm nay mình đọc được một câu chuyện mang tên "Niềm vui tiết kiệm tiền" trong phần Đọc hiểu của đề thi Văn. Mang cái tên đậm chất giáo dục, trong sáng và đáng tìm hiểu, câu chuyện như sau:
Có lần Plato hỏi thầy Socrates: - Thầy có nhiều học trò, khoản học phí thu được không nhỏ, tại sao thầy luôn tiết kiệm mà không dùng tiền để hưởng thụ? - Plato nói - Bởi vì tất cả tiền kiếm được thầy đều cất đi mà không tiêu dùng, vợ thầy cũng chỉ nấu những món ăn đơn giản như cháo lúa mạch, có bữa thì ăn quả sung, nho và uống toàn là nước đun sôi để nguội. Đã vậy quần áo của thầy không những cũ kĩ mà còn làm từ vải thô. Socrates cười nói - Vì sử dụng số tiền hợp lý đem lại cho thầy niềm vui Plato hỏi tiếp thầy - Niềm vui đó là gì ạ? Socrates bình thản nói: - Bởi vì thầy sẽ dùng tiền tiết kiệm được để thực hiện lý tưởng lớn, đó là xây một ngôi trường. Ngôi trường đó sẽ mang lại sự hiểu biết cho rất nhiều người. Plato như bừng tỉnh : "Ra vậy! thầy không dùng tiền chi cho hưởng thụ là vì muốn hoàn thành mục tiêu. Tiết kiệm tiền để thực hiện ước mơ của mình và giúp đỡ những người khác vì sự tiến bộ của xã hội."
Đọc đề trong ngao ngán, mình không đùa đâu, tại sao một câu chuyện trong một cuốn sách lại được xuyên tạc đến biến dạng như thế chứ?
Vấn đề này khiến trong mình bùng lên nỗi bức xúc bấy lâu nay, rằng vì sao người ta phải mượn hình tượng để khiến quan điểm, lời nói của họ trở nên có sức nặng hơn? Mình cảm thấy mỗi lần họ đọc tên những vĩ nhân trong lịch sử rồi gán cho họ những câu nói trật lất, hay đúng hơn là người nói tự bịa ra đều khiến hình ảnh của bậc vĩ nhân bị xúc phạm. Tưởng tượng như họ đang làm phép cấm ngôn những vĩ nhân rồi múa may quay cuồng cùng quan điểm tào lao của họ vậy.
Socrates thậm chí còn phản đối việc thu học phí, chỉ "đối thoại" trên đường phố, chợ, buổi trà lưu tửu lậu,.. thôi mà?

VÌ SAO LẠI PHẢI MƯỢN HÌNH ẢNH ĐẤY VẬY ?!

- THỨ NHẤT : Theo mình, có lẽ là do giọng văn, lối kể chuyện của họ vốn không đủ sức nặng để truyền đạt lời hay ý đẹp, lối sống tích cực,...mà họ muốn đưa đến, vì thế mà lấy một nhân vật có tiếng ở một mảng "cao cấp" gán vào, từ đó ngầm ép người đọc chấp nhận tư tưởng.
- THỨ HAI : Muốn tác phẩm của mình được tôn trọng, dùng sự nổi tiếng của các vĩ nhân để ăn theo cho tác phẩm của mình, thế thôi, nhanh - gọn - lẹ và ta đã có bộ sách được các bà mẹ tin tưởng, mua về dạy dỗ cho con em mình ngày một nên người, trở thành con ngoan trò giỏi, hướng đến thứ cao đẹp trong cuộc sống,...
- THỨ BA : Cảm động hóa, ngụ ngôn hóa câu chuyện kì quặc mà mình đã viết ra, tấn công cảm xúc thay vì khiến người đọc suy nghĩ, tự ngẫm.
Chung quy lại là mượn tên của vĩ nhân, người nổi tiếng nhằm có sức nặng trong ngôn từ; mượn luôn sự nổi tiếng nhằm nhanh bán được sách, được tin cậy; tránh bị phản biện và tăng tính giáo huấn khi biến mình thành người truyền đạo.
Những lý do trên đã cho thấy sự bất lực ngôn từ đến đáng quan ngại của họ, của sự lười nhác trong trí tuệ lẫn trái tim, của sự rập khuôn cứng nhắc,..

MỘT DẤU HỎI CỰC LỚN CHO THỂ LOẠI SÁCH GIÁO DỤC TRẺ EM

Đúng là trẻ em nên được tiếp xúc, học hỏi từ những câu chuyện, những lời hay ý đẹp, những phẩm chất cần và nên có, nhưng có cần theo cách "nhồi" như thế hay không?
Những câu chuyện từa tựa như "Niềm vui tiết kiệm tiền" kể trên đã cảm động hóa, mỹ lệ hóa hình ảnh vốn bình dị. Dường như những câu chuyện dành cho trẻ em luôn được tráng gương cho những đôi mắt lấp lánh tựa sao, mềm mại như mây, lộng lẫy như công chúa, ước mơ xây thành lấp bể, giải cứu thế giới,...Ít nhất là những câu chuyện mình hay đọc là như vậy. Mọi thứ như kéo trẻ em khỏi hiện thực, điều đó không phải xấu, nhưng làm mọi thứ hoàn hảo cũng có thể khiến tư duy phản biện của các em, các độc giả bị tê liệt. Những thứ lộng lẫy theo mình thấy, đều ít khi bị nghi và dễ chấp nhận hơn.

Rồi trẻ em nhận được những gì khi đọc những cuốn sách như thế này?

Không thể phủ nhận những thứ mà trẻ em nhận được thông qua những câu chuyện như "Niềm vui tiết kiệm tiền", nhưng có lẽ các em chỉ biết chứ chưa thực sự hiểu, vì vốn dĩ đó là chuyện người ta, đâu "liên quan" gì đến mình đâu mà hiểu, có cùng hệ quy chiếu đâu mà hiểu bây giờ? Bên cạnh đó, chúng còn được biết về những triết gia, những người nổi tiếng trên thế giới với những thông tin sai lệch ( kì cục ).
Theo mình, những cuốn sách, những câu chuyện lấy tên vĩ nhân để dạy dỗ cũng như cầm roi mà bắt đứa trẻ nghe lời, lấy tầm vóc của vĩ nhân cũng những yếu tố cảm động hóa để khiến chúng nghe lời cũng như lấy sự đáng sợ của cây roi để khiến đứa trẻ ngoan ngoãn vậy, đều lấy tầm vóc đến hướng người ta đến cái được gọi là tốt đẹp, một cách cực đoan ( theo mình nghĩ là như vậy )
Nếu chỉ vì muốn dạy dỗ các em, muốn truyền đạt điều hay cho người đọc thì xuyên tạc các vĩ nhân là cực kì không đáng, thậm chí đó là xúc phạm hình ảnh, hệ tư tưởng của họ một cách thiếu tôn trọng, làm lu mờ giá trị của chúng,.. Những em bé ấy chưa đủ hiểu mấy "thuật ngữ" của người lớn đâu, rồi chúng lại học vẹt, bắt chước và cuối cùng gần như chẳng thay đổi gì cả.
img_0
Học từ những người vĩ đại không hề xấu, nhưng đừng biến tướng những người đáng tôn trọng ấy đi!
Theo mình, những câu chuyện ấy không đem lại quá nhiều chiều sâu tư tưởng cho các bé, dù chỉ để dễ hiểu thì những câu chuyện "Niềm vui tiết kiệm tiền" cũng không làm được, mình lớn hơn rồi còn chưa thấy cảm hứng gì, chỉ thấy hai thầy trò nhìn nhau bằng ánh mắt long lanh nói chuyện về lý tưởng sống...

KHÔNG CHỈ TRONG VIẾT SÁCH CHO TRẺ EM, CÁCH NÓI CỦA NGƯỜI LỚN CŨNG NHƯ VẬY

Gần đây mình biết đến thông tin về một bạn trẻ ( GenZ ), bạn ấy chia sẻ rằng chỉ cần đưa ra một tên tác giả cùng một quan điểm tự bịa nốt và đưa vào bài văn thì tự khắc bài văn ấy có chiều sâu, thậm chí là được 9+. Cách làm này khiến điểm Văn của bạn cao lên nhưng đang khiến giá trị của tác phẩm, của tác giả bị bịa đặt ấy thấp xuống. Mỗi tác phẩm đều là tâm huyết của mỗi tác giả, thế mà các bạn lại có thể đùa cợt một cách thiếu tôn trọng như vậy, cuối cùng cũng chỉ phục vụ cho mong muốn khiến bài làm trở nên có tầm hơn mà thôi.
Nhiều khi mình bắt gặp một số người vì tự thấy câu của mình, quan điểm của mình không đáng tin thì ném đại vào đôi ba triết lý cùng tên triết gia, tadaaaaa chúng ta có một câu nói để đời, một con người có học thức sâu như rãnh Mariana luôn ! Trong khi ném thì có khi họ cũng đang đánh cược với việc sẽ có người phản biện, nhưng đã ném thì không thể tua ngược thời gian mà đưa lại vào miệng nữa.
Nếu đã viết thành sách, hay ít nhất là viết với mục đích nghiêm túc thì mình nghĩ bất kể ai trong chúng ta cũng cần hiểu những gì mình đang viết và có trách nhiệm với nó.
Còn nếu là nói, tùy theo trường hợp mà chúng ta đối xử với câu nói ấy như thế nào, nhưng nếu họ nói với mục đích nâng tầm bản thân một cách sáo rỗng hay bí quá mà dùng đại trong khi chứng minh thứ gì đấy, thì người đó thật đáng khinh ( với mình là vậy )
Một lời nói , một câu chuyện có căn cứ và giá trị thực sự sẽ được lắng nghe và tiếp thu dù không thuộc một hệ tư tưởng nổi tiếng nào nếu người ta thực sự muốn nghe hay cần nghe. Còn nếu người ta không nghe thì tùy trường hợp mà xử trí, tùy theo mục đích mà bạn mong muốn thôi haa.
Bài viết này còn mang nhiều ý kiến mang tính cá nhân, nếu có ý kiến gì các bạn có thể góp ý nhé ! Cảm ơn vì đã đọc !