đôi khi cảm giác ấy tự dưng ùa về vào những lúc bất chợi nhất  lúc mà chẳng ai có thể lường trước được, thứ mà làm cho chúng ta chùng bước làm rối loạn những suy nghĩ làm thế giới đảo ngược. Cái suy nghĩ bị bỏ quên những đứa con bị lãng quên cái cảm giác mình cũng chẳng khác gì một món đồ bị bỏ quên trong só nhà, thứ gì đó mà không chắc có còn giá trị gì hay không? Thật lạc lỏng trong chính tâm trí của mình. Rồi lại có cảm giác rằng chẳng có gì còn quan trọng nữa....