Chúng ta là ai và đang đi đâu?
Tôi biết nhận thức mình có hạn, chưa thể hiểu hết về thế giới này. Nhưng với những gì tôi từng được nghe và được đọc, có 1 giả thuyết sau đây đã được hình thành và lần này tôi muốn trình bày nó ra. Đây đơn giản là một lời kể kể suy nghĩ bản thân, phần còn lại để người đọc đánh giá.
Tôi sẽ nói cả 2 chiều, vi mô và vĩ mô, và đi sâu nhất đến đó có thể để hình thành 1 trụ cột định luật. Những vấn đề sau này tôi sẽ dùng hoàn toàn định luật này để phân tích và để xem nó có lý hay không.
Vĩ mô mà nói, chúng ta đã biết đây là một trái đất hình cầu, ở trong hệ mặt trời, chạy vòng tròn xung quanh tâm với một quy luật cố định. Chúng ta cũng khám phá xa hơn rằng ngoài kia có nhiều hơn hệ mặt trời, còn có các vì sao, các giải ngân hà, vô vàn milky way, và vũ trụ nở rộng như không bao giờ có giới hạn cuối. Chúng ta biết các giải ngân hà cũng có dạng các hình xoắn kiểu bão, chứng tỏ cũng có 1 lực nhất định tác động đều để các thiên thạnh và vi sao di chuyển đều đặn đến vậy, và nó cũng là cách mà hệ mặt trời này vận động. Có lực từ mặt trời khiến 9 hành tinh quanh nó di chuyển đều đặn, và từ những ngôi sao chết, khi xoay đủ số vòng thì nó cũng nóng dần lên từ bên trong, sinh nhiệt và thành hành tinh sống, đó là cách trái đất hình thành cho đến bây giờ. Trái đất cũng xoay đủ vòng để bề mặt hình thành nước, hình thành các tế bào, hình thành sự sống, hình thành sinh vật và tiến hóa thành chúng ta bây giờ. Chúng ta đang tiến hóa đi lên cũng theo một quy luật và cho đến giờ quy luật là gì thì cũng không ai rõ lắm. Chúng là chỉ biết sự sống bé nhất trong cơ thể hình cũng đang vận hành theo 1 quy luật và nó cũng giống như quy luật mà chúng ta đang tiến hóa đi lên. Nói gần nhất từ vượn đến người: Khi trí khôn được áp dụng triệt để, đời sống cũng bắt đầu đi lên, những sinh vật tiến hóa nhất được coi là những con người ít lông nhất, tạo ra xu hướng shaving toàn cầu. Tương lai khi công nghệ lên ngôi thì sẽ có những khám phá đi sâu vào bộ não, thứ mà cho đến nay công nghệ chỉ khiêm tốn đánh giá đã khám phá được 10%. Còn về mặt khác của tiến hóa thì sao? Không phải về chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa khoa học hay các loại chủ nghĩa nào cả, mà về mặt tâm linh, liệu nó đã tiến hóa đến đâu? Tâm linh hãy nói về 2 đại diện cơ bản là Thiên Chúa và Phật. Thiên Chúa tôi không rành nhiều, biết qua bị treo trên thánh giá, cao hơn thế thì có Thượng Đế là đấng sáng tạo và đang có kế hoạch cho tất cả chúng ta đây. Về Phật giáo, chúng ta có một ông vua người Ấn, 1 vợ 1 con đuề huề nhưng luôn đau đãu về nỗi buồn nên đi tìm cách giải khổ cho mình. Sau 6 năm tu luyện, ông tìm được chân lý thành công và muôn đời sống an lạc, phần còn lại của cuộc đời ông đi giảng kinh và truyền bá bí quyết thoát khổ của mình. Trải qua bao nhiều năm thì dân gian có biến tướng đi ít nhiều, và tính tôn thờ ngày càng tăng lên cho các con chiên thì ngày nay Phật Giáo đang khá loạn lạc, quỷ đội lốt thì nhiều và đi đâu cũng thấy sư hoạn lạc. Dù sao hãy đi vào vấn đề chính, Phật nghiệm ra được cách thoát khổ bằng cách đi sâu vào hơi thở của mình, tức là nguồn sống của mình. Trong 2 tôn giáo và cũng như mọi tôn giáo khác, cách thức này của Phật giáo là logic hơn nhiều về mặt khám phá thứ gì đó cao siêu hơn nhưng phải gắn chặt với bản thân, thì cách phù hợp nhất là đi vào hơi thở, hay ngày nay người ta còn gọi là thiền. Nhờ đi vào hơi thở mà chúng ta biết thêm về linh hồn, về thế giới khác, về một tồn tại khác. Phật Giáo nhìn chung đã khẳng định về kiếp luân hồi, về niết bàn, về linh hồn tiến hóa. Chúng ta đều là các linh hồn, là các đốm sáng có ý thức, và cơ thể này là vỏ bọc để chúng ta trải nghiệm các giác quan. Khi chết đi ý thức này sẽ tùy vào những bài học đã biết ở cơ thể trước mà quyết định, hay đúng hơn là được quyết định rằng kiêp sau sẽ tồn tại ở trạng thái nào, ý thức nào và bài hoc chuẩn bị sẵn có ở kiếp đó sẽ là gì. Cứ như thế qua mỗi cuộc sống là linh hồn lại tiến hóa, là đi lên, đi đến 1 nguồn sống nào đấy mà chúng ta sẽ vĩnh cửu mãi mãi. Vậy điều này liên quan gì đến vũ trụ vô tận mãi mãi? 
Hãy đi vào vi mô. Chúng ta nhìn cái bé nhất được là gì? Hãy gọi là hạt không gian đi, giả sử nó nhỏ nhất vũ trụ. Khi có hạt không gian tồn lại, luôn tồn lại 2 điểm không thể gần nhau vô hạn vì khoảng cách của nó là hạt không gian. Điều này chứng tỏ không gian được cấu thành từ các hạt rời rạc. Cái này nói cho oai nhưng cũng không liên quan lắm. Cái liên quan là về hạt quark và electron vì những thứ này là khoa học đã khám phá được và chứng minh thực nghiệm, nên nó có tính đúng và có thể áp dụng logic. Tính đúng là hạt cũng có tính xoay vì lực tác động giống như cái cách của hệ mặt trời vận động hay xa hơn là các thiên hà vận động. vũ trụ sẽ luôn to ra với các quy luật xoắn tròn và người ta khá tự tin gọi luật xoắn tròn này là fibonacci. Điều này thú vị là nó xuất phát từ toán học và toán học cũng có tính vô tận, nhưng cho đến người người ta cũng chưa đi xa hơn được lắm. 
Cả vi mô và vĩ mô, cả khoa học và tâm linh đang liên quan với nhau điểm gì? Liệu có thứ gì đúng đắn hơn liên kết được cả 4 thứ này? Đấng Thượng Đế nghe hơi khó khăn khi giới chủ nghĩa khoa học vẫn đang chứng minh rất triệt để các thứ coi là viển vông trong các câu chuyện mơ hồ đấy. Tôi thì tin vào vòng xoáy, tin vào thuyết tiến hóa, nên vẫn tin ta đi từ khỉ đi lên, nhưng bé nhất của ta cũng là các hạt có lực và có hạt khác, coi như là các hành tinh khác xoay xung quanh nó. Hạt nhân nguyên tử có sức mạnh khủng khỏi nói, nên lực xoay đó cũng rất đáng khám phá. Nếu đi từ vũ trụ, chúng ta biết đều có các lực xoay, vậy đi xa hơn lực xoay đó từ đâu? Cái tự tin nhất đến giờ của khoa học chắc là từ cú nổ BigBang, 1 vụ nổ hình thành tất cả, nhưng cái gì từ bigbang nổ ra cũng chưa ai biết. Tôi nghĩ đi xa hơn từ cú nổ đấy chắc cũng là các vật chất khác va chạm nhau thôi, nhưng khi va chạm đủ lâu và văng đủ xa, tốc độ và và chạm sẽ hình thành các lực thẳng. Di chuyển thẳng trong một khoảng thời gian đủ dài hình thành lực và luật, luật này là luật thẳng, nhưng khi các vật chất va chạm, sẽ hình thành vô vàn các di chuyển thẳng và luật thẳng như thế, sinh ra luật cong. Luật cong khiến vật chất di chuyển ít thẳng dần và dần dần cong hẳn, bẳng 1 cách nào đấy sẽ luôn có xác suất đấy xảy ra. Vật chất khi di chuyển cong hẳn thì sinh ra lực tròn xung quanh nó, sinh nhiệt từ bên trong nó và hình thành hành tinh sống. Va chạm và di chuyển đủ lâu thì có điều kiện thuận lợi để sự sống hình thành và có chúng ta như bây giờ. Vậy điều gì khiến các vật chất có ở đó để va chạm? Nghe to tát hơn thì là các thiên thạch va chạm?Vũ trụ nở đủ nhiều để chúng ta biết xen giữa các vật chất là các khoảng không, chứng tỏ trước khi hình thành các vật chất thì không gian to hơn đó chỉ là các khoảng không, trống rỗng hoàn toàn. Thế rồi người ta mới làm 1 cái thí nghiệm là quan sát 1 khoảng không, để xem có hiện tượng gì xảy ra, thì cái khoảng không đó xuất hiện các đốm đen rồi biến mất, liên tục liên tục như kiểu nhiễu loạn lực bên trong khoảng không. Giả sử đốm đen sinh vật chất để va chạm, thì thuyết va chạm trên đã giải thích tại sao có chúng ta bây giờ. Nhưng để cụ thể mà nói, để khớp với các thuyết khác, thì chúng ta không chỉ đến từ các va chạm, chúng ta đến từ các vật chất xoay mình đủ lâu và đủ nóng, rồi đủ sáng, rồi chiếu rọi tỏa ra xung quanh, như cái cách sự sống cơ bản nhất là cây cối đang ăn mặt trời hằng ngày, vì ánh sáng cũng là thức ăn, là nguồn sáng. Phật Giáo dạy ta đi vào tâm trí mình bằng cách đi từ hơi thở, từ nguồn ăn, từ khí hít, thứ mà ta làm đều đều hằng ngày nhưng chưa bao giờ lắng nghe kĩ lưỡng. Chủ nghĩa linh hồn đúc kết chúng ta rồi cũng là các đốm sáng trở về nguồn, mà theo vật chất mà nói, nguồn đó cũng không khác gì như ánh sáng mặt trời kia, Vậy nguồn ở đây có phải là mặt trời? Đúng nhưng chưa đủ. Thuyết vũ trụ chứng minh có vô vàn các vì sao đang cháy như mặt trời, thậm chí to hơn nhiều, điều này chứng tỏ chúng ta cũng đang nhận được rất nhiều nguồn sáng khác nhau, và những ánh sáng này là những ngôn ngữ mà bộ não đang tiến hóa để tiếp thu như một cái máy radio vậy. Một cái máy tốt là một bộ não được khởi động với đúng nhiên liệu của nó: hơi thở. Điều này kết luận rằng: Chúng ta là các thực thể ánh sáng có ý thức được hành thành từ vô tận các nguồn sáng, đang tiến hóa dần lên để phát triển bộ máy radio của mình. Giới tâm linh đã đi đúng và đi rất xa những gì giới khoa học có thể tới, và sự va chạm liên tục đã kiến tạo nên sự phức tạp vật chất này, khiến khoa học cũng khó khi đứng giữa mong muốn khám phá thuần khiết, đi đúng vào đam mê của mình hơn là sa đà hơn vào các cám dỗ vật chất, vì nó chỉ là tạm thời và cũng chỉ các các hạt không thể gần nhau vô tận. Chủ nghĩa linh hồn đồng thời cũng phải tuân theo quy luật khoảng không, tức là sẽ luôn có 2 nhiễu loạn trong 1 khoảng không nhất định, xảy ra đồng thời song song để trung hòa lực trong khoảng không đó, để bảo toàn quy luât khoảng không. Trong chủ nghĩa linh hồn đây là luật nhân quả. Và đúc kết của luật nhân quả là hướng tới 1 con người biết ơn, có cội nguồn, biết nhỏ bé, biết tích đức và hi vọng điều tốt sẽ tới cho những người tốt. Điều tốt sẽ đến ở đây đồng nghĩa linh hồn tiến hóa, tồn tại ở trạng thái ý thức cao hơn, hay gọi là ở tần số cao hơn, để có các trải nghiệm khác. Luật nhân quả đã chứng minh.