Ngày 02/09 vừa rồi, tôi buồn, shock, chán. Bạn cứ thử tưởng tượng xem, mới đầu kỳ nghỉ lễ, chưa ăn sáng, chưa đánh răng rửa mặt gì hết, đùng một cái, chình ình trên new feed. Một thông báo làm tôi lặng người. Cô bạn tôi, du học bên Pháp được gần 2 năm nay , qua đời. Tôi như éo tin nổi mắt mình, sợ là một trò đùa dai, tôi inbox hỏi han khắp các bạn bè gần xa, rồi xác nhận tin mình đọc được là thật. Tôi lại tiếp tục lục lọi fb, những ảnh nào chúng tôi chụp chung, và những ảnh nào cô ấy mới chụp. Tôi cảm thấy, mọi việc thật là vô lý, vô lý lắm ấy, tôi không sao hiểu được. Hoàn toàn không một dấu hiệu, một lời cảnh báo nào cả . Trong những bức ảnh ấy, cô ấy cười tươi lắm, và dường như vui lắm. Mãi đến cuối ngày, gặng hỏi, tôi mới biết được, trước lúc mất, cô ấy đã nhắn tin cho một cô bạn khác của tôi, tôi không biết tin nhắn ấy cụ thể như thế nào, chỉ được nói lại, cô bạn tôi muốn ra đi để được thanh thản, cô ấy đã không tìm được ý nghĩa của cuộc sống này nữa, cô ấy thấy mình sống không còn ý nghĩa gì nữa.
Nguyên ngày hôm ấy, và mấy ngày sau, tôi chỉ biết ngồi một mình, chơi game, và nghe nhạc, thử đọc một vài cuốn sách, nhưng đầu óc cứ mơ màng và suy nghĩ mãi. Giận mình, suốt thời gian qua, nhắn tin và chuyện trò với cô ấy quá ít. Thương cho ba mẹ cô ấy, còn gì đau hơn đây. Và suy nghĩ mãi mà tôi chẳng hiểu được, ý nghĩa cuộc sống của bạn tôi là gì?
Hàng ngày tôi đi học, chơi game, lâu lâu rủ mấy thằng bạn đi nhậu đi chơi, tôi mới mất xe máy, nhưng một thời gian ngắn nữa thôi khi tôi mua chiếc xe khác tôi sẽ thử lên đường đi phượt, đi du lịch đến một số nơi. Thành tích học tập của tôi thua xa bạn bè, đôi lúc cũng khiến tôi buồn nhưng suốt ngày cày sách để đi thi thì chịu, tôi không làm được. Nên nếu hỏi, ý nghĩa cuộc sống của tôi là gì thì chịu, tôi đếch biết. Có ngày tôi vui, ngày khác lại buồn, nhưng nếu ai hỏi tôi có muốn từ bỏ cuộc sống này không.  Thì nói thật , sure đéo nhé. Bởi thế nên tôi càng không hiểu nổi bạn mình. Tôi biết có nhiều người vì gặp khó khăn, mất mát, áp lực mà nghĩ đến truyện quyên sinh, nhưng bạn tôi thì lại không thế. Như thể cô ấy chết vì cô ấy muốn thế, và điều ấy làm tôi không hiểu được. Phù , viết ra xong, nhẹ nhàng thật. Ngày mai là đám tang cô ấy rồi, tôi sẽ cầu chúc cho bạn tôi được thanh thản và siêu thoát, tôi cũng đã nói chuyện với ba cô ấy, tôi không nhớ mình đã nói gì nữa, chỉ mong có thể san sẻ bớt nỗi đau đi trong lòng bác. Thế thôi . Nghe đồn bảo sống trên đời này ai cũng có số, số hết thì có cố bao nhiêu cũng vậy. Nghe người ta bảo vậy .