mỗi khi có nỗi buồn thì mình hay trút nó lên trên giấy, biến nó thành những con chữ. đôi khi mình còn vừa viết vừa khóc nữa chứ, và những giọt nước đó thấm vào trong cuốn sổ nhỏ của mình, mình khá thích điều này. thi thoảng mình lật lại để đọc và nhìn trang giấy, thầm nghĩ:" à, ra lúc đó mày khóc vì lý do này, buồn nhỉ, cay cú nhỉ mà không làm gì được ". tối nay mình lại gặp chút chuyện, theo thói quen thì mình sẽ viết ra giấy nhưng mình sẽ note lại trên đây, đơn giản là vì mình thích chứ hong có gì cả.
nay là ngày sinh nhật của bạn mình, mình thấy thích nó vì cả 2 đều tương quan về nhiều thứ, đôi khi là lối suy nghĩ. nhưng điều mình thấy thích ở bạn mình nhất đó là sự ngây thơ của nó, chắc chắn luôn, mình không đề cập đến vấn đề tính dục ở đây mà là cách hành xử và lối nói chuyện của nó, 1 ấn tượng tốt đối với mình. fuckin care nó đối xử với những người xung quanh nó ra sao, vì mình là 1 con vị kỉ chính hiệu nên nó đối tốt với mình thì mình phải đáp lại nó y như thế, theo cách của bản thân. sơ qua như vậy cũng đủ hiểu bạn này quan trọng với mình như nào. nếu bạn đọc được những dòng này thì chẳng phải nịnh hót bạn hay gì đâu, mình chỉ nói lên suy nghĩ của bản thân thôi, always have nice days my friend. ( sure là bạn chẳng thể đọc được đâu, vì mình không có ý định leak tk mình cho ai cả ::).
vâng, sinh nhật bạn mình nghĩ còn quan trọng hơn sinh nhật mình ấy chứ, mình được tổ chức sinh nhật vào năm lớp 2, và đó cũng là lần cuối cùng mình thấy chiếc bánh sinh nhật của chính bản thân mình. cứ nhìn thấy bánh sinh nhật là mình lại ngán ngẩm, do mình ghen tỵ với người ta chăng, 1 cảm xúc tiêu cực quá nhỉ :? vì đang trong thời gian cách ly xã hội nên bạn mình chẳng đi đâu, bọn mình quyết định tổ chức 1 buổi "tiệc" nhỏ tại nhà nó. vui, đó là cảm xúc vẫn còn đọng lại trong mình từ tối qua(bọn mình tổ chức trước), ngoài ra còn có tức giận nữa. mẹ mình lại gọi điện cho bạn mình hỏi đủ thứ, rằng có đúng là mình đang ở đó hay không, rồi đòi gặp nói chuyện với mình. mẹ không tin mình, mẹ chửi mình qua điện thoại, nói 1 số điều mình không muốn nói ra rồi mình chuyển máy cho bạn, nhưng mẹ vẫn chúc mừng sinh nhật nó, điều đó làm mình thấy khá hơn chút. còn lại là 1 buổi tối tuyệt vời, mình sẽ ghi nhớ kỉ niệm này.
sau đó, mình lại bắt đầu 1 ngày tẻ nhạt buồn chán. ngủ dậy, ăn sáng, học onl, xem tin tức, đọc sách, xem phim, đi nấu cơm, rồi lướt web, và ăn, rồi ngủ. kết thúc 1 ngày. cảm giác mình đang thiếu ikigai nặng nề, mình chẳng biết nên làm gì để tìm ra được ikigai của bản thân. lâu rồi mình chưa đưa bản thân vào được trạng thái trôi, đại khái nó là trạng thái khi mình được làm công việc mình thích và quên hết mọi ý thức về thời gian, kiểu như thuyết tương đối ấy ạ. nhưng sẽ thế nào nếu mình làm công việc mình không thích nhưng vẫn bị làm phiền ? vâng, mình đang lâm vào hoàn cảnh đó. học onl ư ? dành cả buổi sáng và hơn 2 tiếng buổi chiều để ngồi kề bên cái lap, tiếp thu được những gì ngoài những thứ chán ngắt mà mình có thể tự khái quát được trong sách và tự tìm hiểu trên mạng ? mình ghét học onl, nó làm tốn thời gian của mình cực kì, thứ nhất vì nó không hiệu quả, thứ 2 là quá buồn chán, cuối cùng là mình bị hiểu lầm rằng đang chơi chứ không phải học :::), hôm nào cũng phải nghe bài ca của bà học gì mà học lắm thế, mai sau đi làm ông tướng hay định làm giáo sư tiến sĩ ? chẳng thấy nó ra ngoài bao giờ lúc nào cũng chúi trong phòng, ăn cơm xong là nhảy tót vào trong đấy ngồi,...đủ thứ nữa, chửi mình như hát hay ạ, và khi mọi người trong nhà nghe bà chửi thì đâu phải để yên cho mình thế được, phải ra hành mình tiếp chứ. mình nhổ vào cái khoảng cách thế hệ, nó làm mình đau khổ quá nhiều. mình vẫn còn nhớ từng người trong nhà đối xử với mình như nào, từ lúc còn bé và chắc chắn mình không thể quên được những kí ức đấy. mình buồn lắm, mình luôn muốn thoát khỏi cái gia đình chết tiệt này và tự lập bản thân, nhưng với độ tuổi hiện tại, khi vẫn chỉ là 1 đứa nhóc quèn cấp 3 thì chẳng dại gì mà bỏ nhà đi, nghe như kiểu 1 đứa muốn thể hiện rõ sự thiểu năng của mình cho mọi người thấy hơn. muốn đạt được nguyện vọng thì phải chấp nhận bỏ 1 khối tài sản thời gian của mình ra để trau dồi kiến thức và kĩ năng, không phải muốn nhanh là được. mình thà đi đường dài mà đúng tiêu chuẩn còn hơn đường tắt mà nguy hiểm, vì sai 1 ly là đi 1 dặm mà, tuyệt đối mình không phạm lỗi đó lần hai.
dài lan man quá thể nhỉ, không biết nao đọc lại mình có cảm thấy muốn đấm vào mặt của mình vì lối hành văn ngu xuẩn này không nữa. 1 lời khuyên cho bản thân: " khi gặp khó khăn hãy nở 1 nụ cười thật tươi, còn nó giải quyết được chuyện hay không thì đéo biết".