" đôi khi, mình thèm học như thở vậy!"#5
1. Có một lần, mình đi vào trong một nơi gọi là sở bản đồ . Trên bức tường trong sảnh chung treo một tấm bản...

1.
Có một lần, mình đi vào trong một nơi gọi là sở bản đồ. Trên bức tường trong sảnh chung treo một tấm bản đồ thế giới to ơi là to khiến sự chú ý của mình bị hút về nó ngay lập tức. lần đầu tiên trong đời, mình thấy toàn bộ trái đất được dàn trải theo chiều ngang với tỉ lệ chuẩn xác tối đa như thế. Giây phút ấy, lòng mình tràn đầy những xúc động khó nói nên lời. Trước mắt mình bấy giờ, cả thế giới mênh mông hiện ra. Và trong bức tranh không gian bất tận ấy, khi được tái hiện bằng tỉ lệ chân thật, Việt Nam hóa thành một đốm màu nhỏ xíu nằm khiêm nhường bên cạnh những vùng lãnh thổ bạt ngàn khác. Nơi mình đang ở đấy, so với thế giới bao la ngoài kia hóa ra chỉ là hạt nước lọt thỏm giữa đại dương, vậy thì mình so với hạt nước ấy rốt cuộc còn nhỏ bé hơn đến mức nào?
Vậy mà thuở thiếu thời còn hồn nhiên ao ước: Mai mốt lớn lên sẽ đi khắp thế giới. Khám phá những vùng đất xa xôi nhất. Đi tới khi nào chạm được đến chân trời...!
2.
Lại có lần, khi đang dạo trên facebook, mình đã bắt gặp câu chuyện của một cậu du học sinh người việt tại Israel. Trong thời gian đi du học, cậu có đến xin việc làm thêm trong một hiệu sách cũ của một ông cụ do thái. Tại đây, vì thấy cậu thông minh, nhân cách vẹn toàn và trình độ tiếng anh hoàn hảo, ông cụ chủ tiệm đã cho phép cậu đọc rất nhiều cuốn sách cổ có nội dung học thuật giá trị và cực kì quý hiếm, không bao giờ lưu truyền ra bên ngoài. Dĩ nhiên cậu không được chép lại mà chỉ ghi nhớ bằng đầu thôi, sau đó tùy khả năng mà ứng dụng tư liệu vào thực tiễn. Đọc đến đây, mình... bật khóc! Nếu phải mô tả trạng thái của bản thân lúc ấy, mình nghĩ mình đã khóc vì cảm thấy ghen tị!
Nghe có vẻ buồn cười vì đã lâu rồi mình chẳng còn mấy cảm giác này, nhất là với người lạ không quen biết. Nhưng giây phút ấy, trong lòng mình thực sự đã bùng lên cơn ghen tị mãnh liệt: Giá như, giá như...ngồi trong căn phòng kia, dùng bản lãnh để đọc những trang sách quý giá kia, là cơ hội thuộc về mình...!
3.
" Mình thèm học quá! Như thở vậy...! "
Viết ra, tần ngần, lại xóa đi... Đây có lẽ là dòng trạng thái duy nhất tính đến thời điểm này mình chưa từng ( dám ) đăng công khai lên facebook. Vì nó, dù xét theo bất kì khía cạnh nào, cũng là một trong những tiếng lòng thiết tha mình muốn giấu đi nhất. Muốn giấu đi như cái bí mật mãi ngủ quên trong trái tim, nhưng lắm lúc nó nhức nhối sục sôi, khi ấy chỉ thèm được tuôn trào ra trước cả thể giới rồi tan đi trong nhẹ nhàng.
Mình thèm học. Thèm như thở. Thèm như trong giấc chiêm bao, kẻ đi trên sa mạc khao khát một dòng nước mát lành.
Trong tác phẩm Tôi Tự Học của Nguyễn Duy Cần, mình nhớ có một đoạn tác giả đã viết, đại ý rằng:
" Đa phần người ta học vì một lợi lạc nào đó trong thế giới vật chất ( danh vọng sự nghiệp hay kế sinh nhai). Mấy ai trải được cảm giác sung sướng thuần khiết của cái học vô tư lợi. Khi ấy, học văn vì văn. học khoa học vì khoa học. Học đơn thuần chính là vì ta thích học."
Cái hạnh phúc tinh khôi mà bác Cần đã gợi nhắc khiến mình hồi tưởng lại những tháng ngày niên thiếu, khi mình chỉ là một cô bé thích giấu mình trong thư viện và nghiền nuốt những câu chữ trong cơn khao khát tri thức nhiệt thành. Hồi ấy mình ngây thơ cho rằng kiến thức chỉ được học từ trường lớp, sách vở còn việc đến thư viện đọc này nọ, linh tinh là do mình thấy thích vậy thôi.
Thế rồi, liệu có ai mảy may ngờ được, cái thích đơn thuần ấy hóa ra lại chính là kí ức xa xỉ trong thế giới của người lớn. Là tiền đề cho những thiết tha luôn ngủ vùi dưới sâu kín tâm hồn, chờ ngày đủ nắng đủ gió.
Không ít khoảnh khắc trong đời, mình thức dậy với cảm giác như là một đứa bé chỉ mới chào đời ngày hôm qua, chẳng biết gì về thế giới mênh mông xa lạ in trong bóng mắt. Một đứa bé khao khát khám phá cuộc đời, được tung mình lên không trung, trải nhân sinh quan ra khắp vũ trụ, tắm gột linh hồn mình trong bể tri thức bao la của nhân loại.
Mình của tuổi 27 là một hỗn độn hiện sinh của chẳng có và chẳng có. Ý-chí 27 của mình đôi khi sẽ bật chế độ tự hủy đủ để cảm thấy mọi gam màu trên thế gian biến mất, ăn-ngủ-thở biến thành việc dư thừa, cảm thấy nông cạn, nhạt toẹt, bất cần và chán ghét. Nhưng kể cả như thế, cả khi mọi thứ có vẻ như sụp đổ và mình vỡ tan thành hàng trăm mảnh thì chút ít linh hồn le lói trong mình vẫn biết rằng.
Bằng việc học. Mình sẽ hồi sinh!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/1/21
THE.. 3h

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất