Sáng nay đi học, tớ lại thấy bằng lăng, nhen nhóm vài mảng tím qua ô cửa sổ từ chỗ mình học nhìn ra cậu ạ,
Tớ chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn bằng lăng là tớ lại nhớ về cậu như một kí ức đầy mơ mộng và dịu dàng lắm.
Cậu nhẹ nhàng và thấu hiểu người khác, còn tớ thì chẳng bao giờ hiểu cậu hay chính tớ cũng chả muốn hiểu, chỉ đơn thuần tớ thích ngắm những bông tím đó như ngắm chính con người cậu mà thôi.
Một năm qua rồi, bằng lăng mùa trước đã tàn phai không dấu vết như tình cảm còn sót lại trong tớ cũng mờ dần như sắc tím cuối mùa. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được những ngày tháng đó của tớ đâu, khi mà nỗi nhớ cậu cứ trào lên trong lòng tớ,..Và rồi tớ giữ lại tất cả những tình cảm tốt đẹp đó ở trong lòng, gửi chúng vào những vần thơ lặng lẽ,.. Mình là bạn với nhau, tớ vui vì tình bạn đó còn có chút gì đó giống tri kỉ, nhưng sao giờ tớ lại cô đơn quá, tớ chả thể chạm tới cậu, chẳng thể nc như bạn bè bt lúc trước, tớ thực sự rất buồn..
p/s: tớ nhớ những dòng này khi tớ viết cho cậu, hồi đó cậu khác bây giờ, cậu nhẹ nhàng và là một người tớ ngưỡng mộ, còn cậu bây giờ thực dụng và xa lạ, tớ không ghét cậu bây giờ vì tớ nghĩ môi trường nào thì ảnh hưởng con người vậy, nhưng tớ sẽ luôn giữ con người của cậu lúc trước ở trong lòng, tớ thấy thật tuyệt khi nghĩ về cậu lúc đó..
thật buồn vì giờ tình bạn của tớ và cậu chẳng còn như trước, à, mà trước tớ thấy cũng chẳng có gì cả, cười nào..
chúc c vui vẻ ^^