Trong số những người mình đã từng quen, từng chơi rất thân, có một anh chàng có vẻ ngoài rất hấp dẫn, nói năng dễ nghe, tính cách ôn hòa, đối xử rất nhã nhặn với mọi người. Mỗi lần thấy anh ấy, mình lại thấy vừa ngưỡng mộ, vừa yêu quý, kiểu tình cảm mà người ta vẫn dành cho các ngôi sao màn bạc…
Có lẽ anh thích mình. Có lẽ vậy. Nếu không anh chẳng hướng dẫn mình làm việc, chỉ dạy những bài học cuộc sống tận tình đến thế. Nếu không đã chẳng luôn chủ động nhắn tin chúc mình ngủ ngon, chúc buổi sáng an lành, đã chẳng luôn quan tâm hỏi han xem hôm nay mình có mệt, có buồn lòng chuyện gì không chỉ vì “Anh trông sắc mặt em không được tốt”. Nếu không đã chẳng từng nói muốn chăm sóc mình, đã chẳng luôn nán lại để chờ mình cùng ăn, cùng dọn dẹp trong khi mọi người đã xong xuôi việc ai nấy lo. Nếu không đã chẳng nghiêng đầu chào mình hơi kiểu cách, và làm gì trước mặt mình cũng rất điệu. Mình luôn cười, gật đầu chào lại. Làm việc tiếp. Cười một mình. Vu vơ hát. Dường như người ta luôn cảm thấy yêu đời hơn khi biết ai đó dành tình cảm cho mình.
Tuy nhiên sau đó, có một vài chuyện xảy ra làm mình biết chắc chắn rằng anh không phải là mẫu người của mình.
Bẵng đi một thời gian, mình chuyển công việc part-time, không còn thường xuyên gặp anh, cũng ít chat chít thư từ. Một tháng sau, mình gặp lại nhóm bạn cùng làm ở công ty cũ, có cả anh. Anh đi cùng một cô bé rất xinh xắn đến buổi họp nhóm. Rồi trong những chuyến đi chơi sau đó với cả team, anh cứ “dính” cô bé chẳng rời nửa bước, thoải mái thể hiện tình cảm với cô gái ấy, hàng giờ cùng nhau đăng những status thân mật trên mạng xã hội, vô tư trả lời mọi người là mới quen nhau được 1 tháng, và bảo lần này nhân tiện ra mắt gia đình luôn…..
Mình cười, trong lòng dâng lên một cảm giác hơi cay cay, nồng nồng. Kiểu như mới lỡ uống một ngụm rượu quá lớn. Dù mình không hề có một chút tình cảm yêu đương nào với anh, vẫn cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng. Chỉ vì nghĩ mấy tháng trước đây người ra còn có ý với mình, tháng sau đã tay trong tay ấp ôm người mới. Mình khó hiểu tại sao người ta lại vô tư đến vậy, sao có thể coi những chuyện trong quá khứ như chưa hề xảy ra, và cũng nghĩ sao cảm giác lại chưng hửng vô duyên thế này. Mình cười xòa với chính mình. Dù gì thì anh ta cũng đâu có làm gì sai. Dù gì thì mình vẫn còn trẻ và yêu đời lắm…
“Càng sống, càng đi nhiều, mình càng nhận ra rằng trái tim con người không ngừng thay đổi, rằng không có điều gì là vĩnh hằng, và một trong những điều mong manh dễ vỡ nhất là tình cảm con người. Nhưng cũng không nên vì thế mà thất vọng hay chán nản. Bởi chính tình cảm con người là điều ta coi trọng nhất trên trái đất này, vì những gì người khác dành cho ta, nhớ về ta, là tài sản duy nhất mà ta có thể mang theo khi nhắm mắt xuôi tay.”
Ngẫm lại cũng thấy thật buồn cười, vì đó không phải là lần duy nhất mình chứng kiến cảnh ấy. Rất nhiều người, những người từng nói thích, từng ngỏ lời, từng thề thốt trời biển với mình, thấy mình cứ trơ trơ ra, thế là chỉ một thời gian ngắn sau giới thiệu luôn bạn gái mới. Có lẽ thời nay không còn đâu kiểu tình cảm mà mình hằng ngưỡng mộ. Kiểu tình yêu thầm lặng mà say đắm, ở bên cạnh người mình thương, lo lắng bảo vệ họ, mà không hề thốt lên một tiếng yêu nào. Mặc dù đôi khi mình cũng băn khoăn liệu mình có quá ích kỷ khi mong cầu thứ tình cảm như vậy…
Ngày nay, người ta nói thích, nói yêu dễ dàng, tấn công nhanh gọn, rồi rút lui êm ru, không cần biết có đủ yêu thương hay không. Ngày nay, mình biết có rất nhiều chàng trai chọn tấn công 2, 3 cô nàng cùng một lúc, rồi hễ ai mà đồng ý trước là chốt hạ người đó luôn, quên bẵng những người mình đã từng quan tâm, chăm lo tối ngày :))) Nghĩ sao tình cảm cho đi có thể dễ dàng và tùy tiện đến vậy. Và mặc dù mình, đã từng là một trong những cô gái bị bỏ lại kia, mình không oán giận, cũng chẳng than cầu, mình chỉ mong họ sống tốt, hòa hợp với một nửa mới của chính họ.

Hôm nay Hà Nội mưa to, mình không chủ bụng đi ăn chay một mình, nhưng có gì đó kéo mình ra khỏi phòng… Vừa ăn, vừa ngẫm nghĩ, cảm giác những hoài niệm quá khứ cứ lần lượt rơi vụn và tan tác đi mỗi nơi một ngả. Ngậm ngùi nghĩ ừ thì mình đã từng có một góc nhỏ xíu trong trái tim họ… Những người từng thương ta, và những người ta từng thương, đều đã có người thương mới. Còn mình vẫn ngược xuôi, chẳng biết đâu là bến đỗ an lành.
Thôi, xếp những gì còn sót lại trong tim, cất vào một ngăn khóa nhỏ và khóa kỹ lại. Hít thở một hơi thật sâu. Thật may là mình vẫn còn tự do. Tự nhủ với lòng rằng mình vẫn còn trẻ, và đời vẫn còn đẹp lắm thay!