Con mang túi ni-lông
Gói tất cả Thù Hận
Vào đó

Hôm nay con về nhà
Mẹ mở vali ra
Sững người.

Mẹ hỏi: "Sao không chờ Tha Thứ tới
Mà đã vội buộc chặt thế kia
Con không sợ chia lìa?
Hay mới chỉ đang nhìn một phía?"

"Tha Thứ không tới nữa mẹ ạ
Con chơ vơ
Chỉ Thù Hận làm quà
Ai cũng dùng túi nhựa hết mà
Giữ cho lâu,
Kẻo quên - hối hận
Nhưng nếu tâm mẹ phiền bận
Vì thương những cây xanh
Con sẽ giữ chiếc túi bên mình
Dù bình minh hay hoàng hôn tới."

"Không, mẹ thương con".