Cả hai lần khám bệnh bác sĩ đều đề nghị tôi ngưng uống cà phê. Tôi trả lời rằng cà phê là thức uống tinh thần nhiều hơn là một loại nước uống có caffein.
Tôi uống ly cà phê đầu tiên do ngoại pha. Nhà ngoại ở trong một thị trấn khác, nơi những con đường đất đỏ cũng phủ lên cây cối ven đường, đến nỗi tôi luôn thắc mắc vì sao cây ở đây đều mất đi màu xanh. Nơi cách cái chợ nhỏ ở ngã ba hai mươi phút đi bộ, mỗi sáng ngoại chờ một chiếc xe ba gác chất đầy đồ chạy ngang qua, kêu lại rồi mua nào thịt cá rau. Khi ấy hè tôi ở cùng ngoại, ngoại bận bịu với quầy cà phê nhỏ của mình. Khách đến khách đi chắc không quên bà già nhanh nhẹn tóc bạc trắng hay cười. Ngoại hỏi tôi, cà phê không con, nhìn tôi đang thơ thẩn buồn chán trời mưa. Tôi gật đầu cười rạng rỡ, cà phê nước thứ hai của khách, nhạt thôi, đắng quá con không uống được, ngoại vừa châm thêm nước sôi vừa giải thích. Lần đầu tiên tôi ngồi nhìn từng giọt cà phê chảy tí tách, ngay lập tức thấy sự quyến rũ của thức uống này, hiểu tại sao ngày nào ba cũng cà phê vài ba bận. Ngoại cho thật nhiều đường vào, cà phê nước thứ hai vẫn thơm và đắng với đứa trẻ là tôi. Sau này, ngoại luôn hỏi tôi cà phê không mỗi khi tôi vào thăm.
Tôi rời nhà từ năm mười sáu tuổi, trở về vào cuối tuần mệt mỏi, tất cả muốn làm là ngủ thật lâu. Không quên được cảm giác thức dậy luôn có ly cà phê mẹ pha sẵn. Buổi sáng ngủ dậy. Buổi trưa ngủ dậy. Buổi chiều ngủ dậy. Mẹ tôi uống nhiều cà phê, nhưng với sữa. Thi thoảng khi vừa đặt chân đến nhà mẹ bảo tắm đi rồi ăn cơm, cà phê ở trong tủ lạnh. Có rất nhiều điều giản dị trong đời khiến người ta lặng người. Như tôi khi xoay lòng vòng giữa nhớ nhà, học hành và lo liệu cuộc sống, người phụ nữ tôi ngưỡng mộ nhất trong đời nói với tôi cà phê trong tủ lạnh. Nó khiến tôi nhớ ra nhiều thứ tôi luôn quên. Tình yêu. Tình thương. Sự bao dung. Sự dịu dàng. Cho đến ngày tôi rời xa đất nước, đến học một nơi cách hàng chục giờ bay, mẹ nhắc tôi đem theo cà phê cùng phin để pha cho mình.
Lũ bạn tôi thích uống cà phê nhưng chưa bao giờ rủ nhau ra hàng cà phê ngồi. Chúng tôi thăm nhà nhau, lục lọi ngách bếp, góc chạn rồi reo lên khi có vài ba gói vinacafe, nestcafe, là nest thì càng mừng. Chúng tôi đổ hết tất cả vào một cái ca, đun nước sôi rồi khuấy đều. Ngày kỷ niệm mười năm mọi người chuyền tay nhau ca cà phê, rót cho nhau từng ly, nhìn vào mắt nhau rồi cười. Chị bạn hay viết cho tôi thường hỏi cà phê không em khi tôi đến nhà, vẫn biết tôi sẽ trả lời có, câu hỏi như một điều không thể thiếu.
Sáng chủ nhật tôi pha cho mình cốc cà phê phin, nghe Queen rồi vậy thôi. Cà phê tôi uống giờ không còn là nước thứ hai thật nhiều đường như bà pha, hay nhiều sữa như thói quen của mẹ. Có những ngày tôi cho thêm tám ngàn nỗi buồn, pha thành ba ly uống từ từ, vẫn thấy buồn thiu.
...
Em, nếu một ngày em có đến thật, chỉ cần hỏi tôi, cà phê không anh, tôi hứa sẽ đem tất cả dịu dàng còn sót lại của mình, gửi trao em.
Finland, 16.10.16