cũng đã lâu,
hàng ngày anh vẫn đi đi về về với mớ cảm xúc hỗn độn
mà không một ai hiểu, không ai có thể mang lại cho anh cảm giác thoải mái, 
mỗi khi anh nằm xuống, thở dài, mọi thứ hiện lên trong đầu là khuôn mặt em. khi em cười, khi em nói, anh cũng thực lòng không biết phải làm sao.
anh không còn yêu em nữa, tình cảm không còn một phần anh thấy nhẹ nhõm,
nhưng anh lo lắng không biết những điều anh đang nghĩ tới là gì.
em có người mới, anh cũng đã hoang mang, một chút, anh nghĩ không biết họ có dịu dàng với em không. 
anh lại vùi mình trong chăn, nhắm mắt. những ngày cũ làm anh thấy mình tan ra, vụn vỡ.
khi mình chẳng còn bên nhau nữa, anh vẫn tha thứ cho em.
anh nhớ những ngày tháng ấy đến nỗi, mơ về em rất nhiều.
xao xuyến, chỉ là những kỉ niệm của chúng ta từng rất đẹp.
anh thật không mong bản thân sẽ thế này, hết yêu nhưng chưa đủ để quên.
anh biết rằng lớn lên, người ta sẽ phải ôm nỗi đau một mình mà mải mê sống, tương lai buồn nhiều đến thế, cũng chỉ vì quá khứ quá êm ả.
điều này khiến anh thật khó chịu, nhưng anh vẫn đành tự mình vùng vẫy với cảm xúc. 
em đã từng rất yêu anh,
vậy nên giờ anh chỉ muốn quên em đi.

bỗng một ngày ta chẳng thể buồn nữa.