Đi đi em,
Khi trời còn chưa tối,
Khi mây mờ chưa phủ kín thế gian,
Khi nắng vẫn nhạt và lòng người vẫn hiền hòa,
Tôi sẽ dẫn em đi khi đất trời dịu dàng đến vậy.
Đôi khi tôi thấy lạ vì lòng người muôn ngàn lối,
Mênh mang những bão lòng và chằng chịt những vết thương,
Nhưng ta ôm lấy nhau cho trọn những ngày dài,
Ôm cả tiếng cười và ôm cả những sầu lo.
Chuyện mai này nào ai biết phải không em,
Nên cứ đi khi trời còn đổ nắng,
Đi đến khi phố lên đèn và dòng người thưa thớt lại,
Đi đến khi ta mệt nhoài
Đi đi em.
Bởi thứ ta có duy nhất chỉ là hiện tại.
Còn thời gian và không gian là định nghĩa nực cười của nhân loại mà thôi.
#Ash
3/11