Đêm
Tôi chẳng biết làm gì cùng đêm
Mây đã che
Sao tôi đi đâu?
Ở yên nơi đây,
Có ai nói một lời
Sự tĩnh lặng của đêm
Còn tôi với tôi
Sự tự do có phải đánh đổi
Hối tiếc không?
Không còn cạnh bên
Mưa rơi
Lại mang đi
Trở lại giấc mộng
Cùng nhau vượt qua cơn bão
Kí ức
Kí ức nhuộm màu
Cô đơn
Cô đơn không?
Không thể một mình với chính mình
Thừa nhận đi,
Hơi thở
Êm như bàn tay
Đan bàn tay
Tưởng tượng
Một giấc mơ
Bay ra khỏi
Thực tại
Trơ trọi này
Lũ người tất tả ngược xuôi,
mạt sát, cắn xé, khóc la, đổ máu,
không thể ở không,
gây cho nhau những nỗi đau,
nỗi đau im tiếng, lẳng lặng, chảy máu,
bên trong,
cười nhưng méo xệch,
lừa lọc, dối trá,
khủng khiếp nhất vẫn là dối trá chính mình,
không thể thoát ra,
miệng lưỡi xảo quyệt, mưu mô, thoả mãn,
không bao giờ đủ,
đức hạnh là miếng mồi ngon,
nhảy vào, cắn xé, giao rảng,
đức tin trong sợ hãi,
ảo tưởng,
vẽ ra,
dẫn dắt,
tan hoang.
Phẩm chất của tất cả là nụ cười
cười lên trên mọi sự
đó là thứ nghệ thuật duy nhất,
cười và sống