Lúc nào mình cũng sợ làm ảnh hưởng tới người khác. Cái cảm giác vì mình ngu ngốc nhưng lại khiến người khác phải gánh chịu nó thực sự tệ lắm. Tự trách bản thân, nếu ko đủ khôn ngoan để đưa ra quyết định đúng đắn, thì ít nhất cũng phải đủ tài chính, năng lực để đỡ đần cái ngu dốt ấy. Nhưng ko, bản thân chẳng có cái gì cả, nên có khi chỉ muốn biến mất khỏi cái thế giới này thôi, như chưa từng sinh ra, như chưa từng tồn tại. Khổ nỗi, đến cả cái dũng cảm làm điều dại dột cũng ko có, chỉ còn cách lên mạng tự chửi rủa bản thân mà thôi. Ngu xuẩn, bất tài, vô dụng.