cafe cũng không thể giúp em tỉnh táo sau một ngày làm việc thật dài.
hai mí mắt cũng đã có chút diu díu,
em vén tóc, check lại thông báo , rồi em chui vào chăn.
mơ màng,
đôi tất chim cánh cụt, nhưng hai bàn chân em vẫn lạnh ngắt,
ước gì giờ có ai đó chúc em ngủ ngon, bằng cả tấm lòng.
cũng đã một thời gian khá dài, kể từ lần cuối em ngủ ngon
chẳng có sự ấm áp nào giúp em ngủ yên mà không tỉnh giấc,
em lo lắng, rằng đêm nay vào lúc em tỉnh giấc sau những cơn mơ lan man, em sẽ lại ngồi bần thần trên giường.
suy nghĩ đó khiến em không muốn ngủ,
cảm giác khi tỉnh dậy, chẳng có ai để nhắn một tin nhắn, rằng em thấy thật trống trải.
chẳng ai có đủ kiên nhẫn để lắng nghe hết tâm tư của mình.
nên em lại giấu thật kĩ dưới lớp chăn,
rồi nhắm mắt chờ cơn buồn ngủ trở lại,
em chờ đợi những tin nhắn kì lạ vào buổi sáng, để chiếc điện thoại của em cũng không còn im lìm,
dù chỉ là vài dòng tin nhắn quảng cáo.