“Mọi người thảo luận tác phẩm của tôi và tỏ ra hiểu nó như thể nó cần để hiểu, trong khi nó đơn giản chỉ cần yêu thương”
– Cloude Monet
Nếu tranh về tự nhiên, mình thích tranh của ông và Van Gogh.
Mỗi bức tranh tự thân một vẻ tươi vui, rực rỡ và sống động... bởi vì lúc ấy chính mình cảm thấy vui vẻ và hứng khởi, hay cả những lúc sầu lắng.
Khác nhiều Monet là Van Gogh vì tranh ông mình chỉ cảm nhận được lúc đang bức bối, khó chịu hay đang tò mò sâu sắc một điều gì đó mà không có câu trả lời.
Hai người cùng một trường phái ấn tượng nhưng lại "dẫn dắt" con người đến hai bến bờ tưởng xa lạ. Nhưng lại hội tụ nhau ở tận cùng những cảm xúc sâu lắng con người. Thay vì diễn giải chúng qua những ngôn từ triết học, hay những khúc ca điệu múa diễm lệ... họ chỉ đơn giản "giải phóng mình trong chính những đứa con của họ".
Và trong cái cảm xúc lẫn lộn đời thường ta thường thấy mình ở một góc nhỏ nhoi và khiêm nhường trong tác phẩm của họ.
Con người ta đôi khi không chỉ cần hiểu cảm xúc của mình, mà cần hiểu cả những gì đẹp đẽ cần vươn tới... lúc đó họ mới có mục đích để vươn lên - chứ không chỉ dậm chân tại chỗ mà cam chịu. Hiểu mình chỉ đơn giản như một điều kiện đầu tiên - như tự nhận thức mình đang trong cái hang tối rộng lớn, cùng tận và bế tắc - khao khát ánh sáng (khai minh)... để bước ra ngắm nhìn cái bản chất trần trụi - của sự thật - nhưng mấy ai thấy được cái minh triết, lại ngậm ngùi quay lại cõi u minh.
Trong những điều đẹp đẽ mà những gì suốt cuộc đời hai ông để lại, vào từng giai đoạn ta lại soi thấy mình trong cái đời thường bất tận của họ. Đó là những vẻ đẹp ta không thể tự mình diễn tả, mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn và cảm nhận... để chợt thấy những khoảnh khắc của chính mình.
Vẫn còn lâu nữa những điều hiện hữu đẹp đẽ kia mới dần dần được chấp nhận ở xã hội này - chỉ bởi người ta cứ cố bấu víu vào những gì còn đang tồn tại và nuôi nấng họ - hay thậm chí khiến họ trở nên giàu có... những điều tốt đẹp ấy chỉ đến khi họ thấy cuộc đời không còn mục đích - họ mới lại lần mò về cái cõi u minh... để mong một lần được - "lớn".
Tùy người ta gặp, ta lại có cảm nhận khác nhau về mỗi con người - có người gặp nhiều nói nhiều mà chẳng bao giờ nên duyên nên chuyện. Có người gặp một lần cứ dai dẳng mãi không nguôi, dứt không nổi...
26/06/2017
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất