Ngay khoảnh khắc này, dường như mình đang ngồi đối diện với chính bản ngã của mình, một bản ngã thiển cận tràn đầy những lỗi sai. Mà dường như chẳng có nổi một cọng dây cố gắng nào trong suốt một năm vừa rồi. Mọi thứ với mình đều mơ hồ, và xuất hiện theo nhiều hình ảnh trì trệ của bản thân. Có lẽ mình đã hướng quá nhiều đến những hình ảnh tiêu cực, mặc dù mình luôn được đủ đầy, về yêu thương, về vật chất, về mọi điều về tự do. Thế rồi mọi thứ chệch hướng, chẳng ra sao khi bản thân không có mục tiêu hướng đến, khi không có một định nghĩa cố gắng dành cho riêng mình, thế rồi cứ điên cuồng đi chậm về phía trước một cách ngớ ngẩn. Rồi mình chợt nhận ra, những người mình luôn cố gắng tránh tiếp xúc là những cánh bồ công anh bay tự do một cách tuyệt vời, còn mình là phiến lá ở lại, chờ ngày thu tới héo úa, rụng rơi, rồi biến mất. Mình cảm thấy có một điều gì đó trong mình, khiến mình chẳng thể làm bất cứ điều gì một cách hiệu quả, giống như việc trì trệ mọi thứ. Mình nhận ra năm qua, điều mình làm giỏi nhất là biến mất. Mình chạy chốn mỗi khi có lỗi sai, mình lặng yên mỗi khi nhận sự bất công từ điều này điều kia. Mình chán nản với chính mình, mình mất niềm tin vào chính năng lực của mình. Thế rồi mình lạc lối vào những câu chuyện khác, mình chìm sâu trong những giấc mơ. Mình mơ thấy những điều tươi đẹp, thế rồi chẳng muốn bản thân tự vực dậy, mình ngụp lặn trong hố sâu của những sự thừa thãi. Mình giả vờ như quên đi mọi thứ, mình quên bay nhảy, mình quên đi những điều xung quanh để lún sâu vào con đường lười biếng tăm tối. Thế rồi chợt tỉnh giấc mình lại chạy chốn, mình thoát khỏi những người quen biết, mình giữ mối quan hệ với những người lạ. Những người lạ khiến mình có cảm giác an toàn, bởi vì họ sẽ chẳng quan tâm đến một người lạ khác, nhưng cũng đồng thời sẽ chẳng có ai lên tiếng giúp mình, sẽ chẳng có ai cảm thấy điều đó là sai trái. Bởi chẳng ai quen biết mình, và mình chẳng có tiếng nói. Khi ngồi viết những dòng này, như viết đến những điều mình đã chìm đắm trong cả năm qua, và như những dòng chấm dứt chúng. Mình phải đưa tay cắt sợi chỉ mơ hồ này, mình phải với tay đến những nơi khác. Mình phải viết tiếp đoạn đường phía trước theo những mơ ước của cô bé 17, sẽ phải hướng đến một bản thân tốt hơn, mong rằng chính mình sẽ bị thương, thậm chí bầm dập, mình chỉ sống vui khi toàn thân chi chít vết thương, lòng mình nhức nhối, bởi vì như thế mình mới có cảm giác mình đang sống, và mình phải với lấy những điều phía trước.