- cha mẹ quá chiều đâm ra con quá ngây thơ
- phải đẩy con của mình ra ngoài để nó chơi với bạn bè để trưởng thành có đắng cay nó mới hiểu cuộc sống
- con hơn 20 thậm chí 25 tuổi mà vẫn chưa trưởng thành trong suy nghỉ cũng như hành động
- tạo ra những đứa con vô ơn, ích kỷ chỉ biết hưởng thụ
- 1 đứa trẻ được bao bọc từ nhỏ cơm đút tận nơi, nước dâng tận môi, không sứt đầu mẻ trán, tâm lý ỷ lại và thụ động chỉ trông chờ việc sắm đặt của người khác
- 1 đứa trẻ không quen lao động hay chỉ lao động mà không đúng theo công đi làm ví dụ 1 ngày làm tám tiếng ngoài đồng mà chỉ làm khi nào thích làm mấy tiếng cũng được thì sao hiểu được cha mẹ cực khổ thế nào để kiếm tiền, coi việc bao bọc là đương nhiên và không cần ơn dưỡng dục
Con tôi dù được đủ đầy nhưng chưa bao giờ được nuông chiều, chúng được dạy lễ nghĩa, được dạy tự chăm sóc bản thân mình, không được đòi hỏi và biết quý trọng đồng tiền.
Tôi không mong con tôi học giỏi toán hay viết văn hay, tôi chú trọng vào giáo dục thể chất và kỹ năng sống, học võ học bơi, biết nói lời cảm ơn xin lỗi, biết gọn gàng ngăn nắp, tôi dạy con tôi tránh bị quấy rối tình dục, bắt cóc, dạy con biết giữ vệ sinh chung, vứt rác đúng nơi, ho biết che miệng, không lớn tiếng nơi công cộng, biết suy nghĩ tìm giải pháp cho những quyết định của con và tự chịu trách nhiệm về những quyết định đó.
Trước khi mong con thành danh thì hãy giáo dục con thành "Người" trước đã - thành "Người tử tế", tử tế với cha mẹ, và tất cả mọi người. Một người tử tế chắc chắn không phải là người vô ơn".
Một số quá lo cho con. Những định hướng sai khiến con chỉ tập trung vào một vài hoạt động (ví dụ chỉ có học chữ, hoặc là học thể thao…) mà bỏ qua các lĩnh vực khác khiến khi vào đời trẻ trở thành những người thiên lệch, thiếu những kĩ năng sống thông thường (ngay cả kĩ năng tự phục vụ). Có nhiều bậc phụ huynh luôn cố tạo cho con một môi trường sống "vô trùng". Sáng đưa con đến trường, chiều đón về, đi đâu phải có bố mẹ theo. Việc nhà đã có người giúp việc, học hành có gia sư kèm cặp. Nhưng kết quả của việc nuông chiều ấy nhiều khi không được như ý muốn. Một câu chuyện có thật khi một cô bé quyết định rời bỏ giảng đường đại học vì không chịu nổi sức ép của việc bị bố mẹ nuôi em như "gà công nghiệp". Nhiều ông bố bà mẹ phải thốt lên rằng: "Lúc mình ốm mà con vẫn ngồi chờ bố mẹ phục vụ ăn uống, đưa đón. Buồn như muốn khóc, lúc ấy mới ân hận vì đã biến con thành một cây tầm gửi". Một số quá chiều chuộng khiến trẻ lớn lên trở thành những người chỉ quen đòi hỏi với lối sống ích kỉ. Làm sao có được sự cần cù, chịu khó, kỷ luật ở những con người này
- bằng chứng rõ nhất là khi gặp những người đã từng giúp đỡ mình lại vô ơn