Nếu con người ta sinh ra đã được đặt sẵn vào một vị trí, thì thật buồn khi suy nghĩ của mình không như vậy. Nhiều lúc thật ngớ ngẩn khi oán hận chính bản thân mình chỉ vì nó không hoàn hảo, cũng có lú
Sự đau đớn lớn nhất chính là tự nhận thức.
Cảm ơn chị rất nhiều đã giúp em về mặt suy nghĩ ở cái tuổi bấp bênh. Cảm ơn cách chị kéo em ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực và dạy em cách nhìn nhận cuộc sống ở một góc độ của chị, điều đó thực ra rất tuyệt. Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, ngày mà em nhận ra mỗi ngươi phải  có một góc nhìn riêng vì tính cách và mức độ cảm xúc của mỗi người sẽ khác nhau. Và điều đó thật buồn.
Còn nhớ những ngày mải mê trong những dòng suy nghĩ mà em quên mất mình là ai, em chạy theo nhiều người, nhiều lối sống và nhiều ánh mắt khác nhau, những ánh mắt tồn tại trong tưởng tượng của riêng em và thậm chí còn không tồn tại. Việc chỉ nghĩ về những mặt xấu của mình làm em biến mình thành cái nôi của những tiêu cực, nó tồn tại đã gần như song hành trong mọi thứ “tình yêu, học hành, công việc, và mọi mối quan hệ khác trong cuộc sống”. Đã nhiều lần em tự hỏi mình rằng em liệu có tính cách riêng không và cái cụm “đa nhân cách” liệu có phải chỉ là trong tưởng tượng?
Càng nghi ngờ bản thân và càng ngờ vực khiến sự tự ti một lần nữa quay trở lại và mạnh mẽ hơn trước. Và đây là lúc sự đau đớn nhất xuất hiện, nhìn vào những phần xấu xí nhất của bản thân và nghĩ rằng đó là bản chất. Phải làm sao đây khi thấy bản thân mình thấp kém trước người khác, khi bản thân mình thực sự không giỏi lấy một điều gì? Thể thao tới học thuật thì mọi thứ đều tầm trung, à thể thao thì kém chứ, từng tự tin với những suy nghĩ và cách nhìn thấu tâm lí người khác để rồi phải chật vật để hiểu được chính mình? Nhưng càng buồn cười hơn nữa tất cả những điều mình nghĩ mình hiểu và nắm chặt chỉ là ảo tưởng ích kỉ của bản thân khi sống trong thế giới riêng của chính mình, nghĩ rằng có thể hiểu và thỏa mãn người khác nhưng chỉ muốn thỏa mãn những ích kỉ riêng của bản thân chính mình. Wao những dòng này có vể gắt gao, chắc đã bị cảm xúc tức giận với chính mình chi phối.

Từ này giờ đang nói cái gì thế nhỉ ? Thật lan man và dài dòng, tao quên mất rằng =)) văn phong này được sinh ra cho tao và phục vụ sự ích kỉ của tao cơ mà, làm ơn đừng quan tâm tới những người đọc hay thậm chí đấy là có ai đọc nó đi nữa. Đây phải là những lời dành cho bản thân chứ không phải là thứ dành cho người khác. Đúng rồi =)) đây là lời thú thực mày chỉ lên đây khi muốn nói về chuyện tình yêu không thành, những điều xảy ra ở cuộc sống hằng ngày không được như ý muốn, khi mày cãi nhau với mẹ và bố vì những chuyện không đâu, khi mày bị nỗi buồn chiếm lấy vì thấy bản thân tệ hại và khó chịu với những thành công xung quanh, mày thấy mày không có được sự cố gắng như mày muốn, mày thấy mày lười và dễ dàng bỏ qua cho bản thân khi phạm sai lầm.
Thực ra mày đến đây hôm nay chỉ để nói ra những điều như đề mục =)) mày nhận thức được bản thân mày chỉ ảo tưởng suốt thời gian qua về bản thân.
Thú thực không ngạc nhiên quá về sự kém nhận thức này của bản thân vì đến một điều hiển nhiên như nỗi đau này mà tới tận lúc trải nghiệm mới nhận thức được. Trong mối quan hệ tình cảm của thế giới riêng này, thực ra D chỉ đang yêu một người trong chính thế giới của nó, yêu theo cách của nó, nhận thức và hành động theo cách của nó và nghĩ tới xem việc nó đã bao giờ nghĩ tới cảm nhận của đối phương chưa? Đừng hiểu lầm chính điều mà bản thân mình viết ra, hãy nhớ tới “THẾ GIỚI RIÊNG”, một thế giới tách biệt hoàn toàn với cuộc sống nơi mà nhận thức của nó làm chủ chứ không phải là thực, thật nực cười nó cố biến những điều ích kỉ của minh thành thật và mong bản thân có được hạnh phúc theo cách nó muốn. Trước tiên, hay nói tới cách nó bỏ và mặc kệ người khác như thế nào, ngay từ đầu nó đã là người bị ghét và nó còn không nhận thức được điều đó, nhưng mà nghĩ xem =)) nếu ngày đó nó nhận thức được thì chả biết nó sẽ sầu não thêm nào nữa, có thể giày vò thể xác thêm nữa, ấp úng thêm nữa mà không phát ra được những âm thanh. Wao ngày đó nơi ấy là sự bám víu cảm xúc của một gia đình đến bờ vực tan vỡ =)) nó tin tưởng điều mà nó muốn và muốn lôi nó ra khỏi những suy nghĩ trong đầu và biến nó thành thật. Mình sẽ không đổ lỗi cho bất kì điều gi nữa, bản thân mình thật tệ thế là đủ rồi.
Thôi nào đừng lan man nữa, thói xấu vcl ấy, đến phần chính đi chứ???

Giá như có một câu nói, nói ra vì t không đủ thông minh để hiểu. Bài viết năm 18 tuổi của một thằng ngu không thể xoay sở với những vấn đề của bản thân.