7h50 27/8/2021
off-track
mình không biết nữa. có gì đó nặng nề lắm. mình thèm hoa quả và thèm ngọt. mấy nay force bản thân thật strict làm mình thèm những thứ fresh quá trời. cuộc sống thật mệt. sao mình không được chết đi nhỉ? mình không trầm cảm, mình biết. chỉ là mình không muốn sống tiếp thôi. sao cuộc đời cứ phải mệt thế? áp lực tạo ra kim cương cái khỉ gì? đạo lý 3 xu. ai sinh ra cũng đã là kim cương rồi. áp lực chỉ làm cho nó bé dần rồi tan vào đất cát thôi.
ai cũng bảo phải thật cố gắng làm việc để kiếm được tiền. có tiền rồi thì mới vui. mình không phủ nhận. chỉ là, tự dưng mệt quá muốn đổ hết cho cuộc đời. cho ai đã tạo ra sự phân chia giai cấp, cho người tạo ra vật trao đổi hàng hóa.
ý nghĩa cuộc đời là gì? mình không biết. mình cũng chẳng có. mình chỉ muốn vui. hay đó là ý nghĩa và mục tiêu sống của mình? chắc không. mình không cố gắng, không mưu cầu. mình thế nào cũng được. mình ổn.
mình muốn một căn nhà nhỏ, đủ tiện nghi trên sườn đồi ở Switzerland. mình sẽ nuôi mèo và chó, vài con. sẽ có một gian bếp thật xinh. ngày ngày mình sẽ ngắm mây trời, nằm ườn trên cỏ, thả diều, ngước lên cao để tưởng tượng ra trăm ngàn hình thù của những đám mây. rồi mình sẽ mặt hoodie, đội beanie, chân xỏ vài ba đôi tất cười ẻ order được trên s*****, nhưng phải cao cổ, cùng đôi dr.marten xước mòn. buổi sáng sẽ nhâm nhi cốc trà hoa đậu biếc, tới trưa tự làm cho mình một ly nước ép hoặc smoothies, rồi khi đón hoàng hôn sẽ làm bạn với ly cacao nóng.
trời mưa rồi. mưa tầm tã. mình vừa tắt đèn. sao trời không tối nhỉ? mấy nay mình bực bội lắm, mình không khóc được. mình không biết nói với ai. mình muốn nằm cả ngày, trời tối om, còn mưa vẫn cứ xối xả ngoài kia. không quan tâm ai, không đoái hoài tới ai. mình sẽ bật vài bản nhạc random trên youtube, ăn trái cây nữa.
ôi mình thức trái cây lắm. mình cảm giác mình có thể ăn trái cây sống qua ngày cũng được. một tháng làm 1-2 bữa lẩu hoặc nướng hoặc thịt là được. mình không có nhu cầu ăn nhiều thịt hay đạm. nhưng mình lại mê gà rán. thực sự rất mê. mê ngang trái cây ấy.
không hiểu sao, viết hết ra xong mình cũng nhẹ bẫng đi. mưa cũng đang ngớt hạt rồi. mình lại chuẩn bị quay về cycle cũ. làm việc - ăn - làm việc - ăn - ngủ - xem film.
cuộc sống mình messy lắm, y như cách mình đang viết thứ này. nhưng mà mình đang học cách sắp xếp lại. mình đang cố chạy theo cái gọi là mục đích sống của bản thân, dù tạm bợ. thực ra từ cố nghe hơi tiêu cực, mà là mình chọn cách này. vì mình tin tưởng mình sẽ sống một cuộc đời thật vui.
mình thấy flow của mình thật là mình quá đi. mở đầu bằng sự hoang mang, diễn giải bằng sự tiêu cực cực đoan, rồi kết lại bằng những niềm tin vay mượn.
mọi người hay nói niềm tin vay mượn là xấu. mình thấy nó cũng hay mà. mình không giỏi giãi bày, không muốn và cũng sợ nữa. nên niềm tin vay mượn như một cách để mình bấu víu và giúp mình vui lên. dù ở một vài mặt nào đó, mình thấy điều này cũng là cách để kích hoạt thêm sự xấu xí trong thói quen độc hại của mình, nhưng at least, mình đã chọn học cách khiến cuộc sống mình thật vui những niềm vui thuần túy và mình nhận thức được các vấn đề của nó để có thể cải tiến nó thêm.
chẳng hiểu viết gì.
an ủi bản thân vậy đó!
cảm ơn bản thân vì vẫn đang lựa chọn cố gắng
cảm ơn ngày hôm nay đang cùng mình thay đổi
cảm ơn vì đã luôn vững vàng