Những tổn thương tâm lý mình đã trải qua trong 5 năm học trung học xa nhà đến lúc mình nghe podcast của chị Thùy Minh và thầy Minh Niệm mới ngỡ ra là "À, thì ra mình cũng có những tổn thương tâm lý cần được chữa lành"
Năm mình 13 tuổi, bắt đầu học xa nhà và ở với gia đình họ hàng. Hồi đó quyết định chuyển trường một phần là muốn tìm một môi trường học tập tốt hơn, một phần là mình muốn trốn tránh những khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì về chuyện bạn bè. Tưởng rằng chỉ cần đi nơi khác, những vấn đề lúc đó sẽ được giải quyết và bản thân sẽ có thể đạt đến những thành tựu tốt hơn nếu ở trong một môi trường tốt hơn. Nhưng không. Có vẻ quyết định tránh né khủng hoảng tâm lý lúc đó khiến bản thân đối mặt với nhiều vấn đề tiêu cực ám ảnh một thời tuổi thơ ấy.
Hồi ấy, mình sống với gia đình họ hàng. Thật xui thay, gia đình ấy có vẻ là một gia đình không hạnh phúc. Mình biết những người họ hàng ấy thương mình, nhưng mình nhận ra đó là một gia đình toxic và không hạnh phúc. Mình đã chịu đựng sống chung với một gia đình với giáo dục toxic và có vết nứt tình cảm giữa hai người lớn. Nhưng mình hồi đó lại quá nhỏ để có thể nhận ra không ổn để có thể tiếp tục sống ở đấy vì vậy mình đã chọn chịu đựng thay vì trở về với bàn tay ba mẹ. Có thể là bởi vì thiếu sự quan tâm của gia đình lúc cần nhất nên khiến "sự chịu đựng" lúc đó trở thành một tổn thương tâm lý mà chính bản thân mình không nhận ra.
Sâu trong tâm hồn, hình như những tổn thương ấy đã khiến mình có cảm giác xa cách với gia đình thật sự của mình. Mình gần như không thể chia sẻ những nỗi sợ, niềm đau, sự cô đơn và ám ảnh mình đã từng trãi qua với bất cứ ai. Kể cả ba mẹ, bạn thân,... Chưa bao giờ mình muốn viết nó ra, nhưng những thứ cảm xúc tiêu cực ấy vẫn luôn chần chờ cảm xúc mình chạm đáy để ngoi lên. Như muốn nhấn chìm mình một lần nữa trong sự ám ảnh.
Mình luôn tránh né kể về những nỗi đau về chấn thương tâm lý. Và điều đó khiến mình hôm nay nhận ra, tránh né không thể khiến những tổn thương tâm lý của mình được chữa lành. Nó vẫn ở đấy, chờ cảm xúc bị kéo xuống và nó lại ngoi lên một lần nữa. Có vẻ như bản thân mình bây giờ bắt đầu cần đối mặt và chấp nhận mình bị tổn thương và cần phải làm gì đó để chữa lành.
Nguồn ảnh: Pinterest
Nguồn ảnh: Pinterest