Bạn bè tôi từng hỏi: “Sao cậu nể chồng cậu thế?” Câu trả lời thật đơn giản: “Vì anh đã sống thật với tôi.”
Người mạnh nhất là người biết dùng sức mạnh của mình đúng lúc và đúng cách, đâu phải kẻ tùy tiện to mồm. Người không nói chưa chắc đã là người không biết, chỉ là họ đủ khôn ngoan để biết nói lúc nào. Người hiền hậu, chắc gì hiền vì họ không thể đấu tranh, rất có thể họ chọn sống đời hiền hậu.
Sau này, tôi học nhiều điều quan trọng bằng cách nhảy bổ vào nhập cuộc, vấp ngã , đau rồi khắc nhớ. Sách vở tôi đã đọc, vào đằng mắt rồi cũng lại chui ra đằng mũi. Những điều người lớn dạy, lúc bình thường thì thông tỏ là thế, mà khi hăng mê cũng thành mờ mịt như chưa được dạy bao giờ. Tôi vấp đủ kiểu, phần là do bồng bột, phần vì kỳ vọng, phần do vội vã và nhẹ dạ, nhưng nhiều nhất là vì tôi tự tin thái quá và vội vàng phán xét. Hóa ra ở đời, có rất nhiều chuyện nhìn vậy mà lại không phải vậy, có rất nhiều người nói vậy mà không nghĩ vậy, có rất nhiều thứ đáng phải vậy mà thực tế lại không như vậy. Nhưng mà tôi tự bảo, ngã là điều không tránh khỏi, thế thì có gì mà phải tránh, ngã rồi thì đứng dậy, phủi quần phủi áo mà đi tiếp, nào có sao đâu.
Có lần, hai vợ chồng giận nhau, cả tuần chỉ trao đổi những câu tối thiểu, tối nằm cạnh nhưng cố không chạm vào nhau. Nhưng suốt cả tuần ấy, cả hai đã không ngừng nghĩ về nhau, về lý do đã làm rạn nứt tình vợ chồng, về cái “tôi” đang to dần lên trong mỗi người, về cái “chúng ta” đang bị ép ngồi dúm dó đâu đó trong góc khuất. Cái quãng nghỉ vợ-chồng ấy giúp chúng tôi nhìn rõ ràng hơn những gì đã mất và đang có, giúp nhau bỏ qua những nhỏ nhặt bị thổi bùng thành bóng nổ, giúp tôi nhìn chồng bằng con mắt của người đàn bà đang yêu chứ không phải là bà vợ đang sở hữu, giúp chồng tôi nhìn vợ trong những cặm cụi-vun vén- yêu thương. Để rồi sau đó, tình vợ-chồng được nối lại bằng một vạch thẳng đậm, đầy và chắc chắn hơn nhờ quãng ngh
dành riêng thời gian cho chồng, con, bố mẹ. Cuộc đời trước tưởng dài, giờ đi quá nửa, bỗng đâ
Vợ anh lịch sự trà nước, ý tứ để tôi hiểu rằng mình chỉ là khách đến nhà, chẳng phải người thân, biết đường mà cư xử. Thế nên, lần về sau cách xa lần về trước nhiều hơn, dẫu biết mợ tôi mong tôi về thăm nhiều lắm
Cậu bé học gánh những trách nhiệm nhỏ bây giờ, sẽ dần gánh vác được nhiều việc lớn về sau. Chàng trai trẻ biết giúp đỡ bà và mẹ việc nhà, sẽ là người đàn ông biết vun vén yêu thương tổ ấm ngày mai.
Các ông đi đâu, làm gì, bản chất thế nào thì bà lão già ở nhà đều biết.
Các bà lão không tham như người ta thường nghĩ, và không dễ bị dụ khị như các ông lão tưởng. Cá vàng là cái đinh!
Con trai nhiều khi thất vọng, bởi quá nhiều người chẳng thèm quan tâm đến sự khác biệt giữa giả và thật nếu sự thật ấy chẳng mang lợi lộc gì cho họ, bởi bạn bè quanh cháu đã quen với đồ giả, nên giờ coi giả là thật mất rồi. Dẫu khó khăn, mình ủng hộ con sống thật với mình và trung thực với người vì chính bản thân con, bởi ít ra cháu sẽ không bị vướng vào đủ loại ảo tưởng được xây dựng trên những điểm số có được từ quay cóp, bằng khen có được từ chạy chọt, tài năng có được từ nhồi nhét, những danh hão được xây dựng trên sở thích số đông và quan điểm được kẻ mạnh tuyên truyền hay nhồi nhét. Bởi con mình, qua những vấp váp, sẽ có thể nhìn thấy  bản chất qua nhiễu loạn, và không tạo ra thêm những nhiễu loạn cho người.
Cái gì thật thì cũng bền lâu, cuộc đời vẫn có những đáp án đúng, vẫn có biết bao người tốt, bao người tài năng thật đó thôi! Mà cuộc đời sẽ còn gì nhỉ, nếu đến lòng tin cũng đã mất đi rồi?
Nhưng cũng có khi, người lạ mà ta gặp trở thành một phần, đôi khi là một phần quan trọng trong cuộc đời ta. Họ trở thành người ta mê mẩn, căm ghét hoặc tò mò tìm hiểu, ngay cả khi với họ ta vẫn chỉ là một người lạ mặt mà thôi. Cũng có lúc, nếu trời thương, những người lạ trở thành người quen, thành bạn, có cặp thành đôi và dù có thể sống hạnh phúc cùng nhau mãi mãi hay không, họ sẽ nhớ về nhau, dành cho nhau cảm xúc, ghi nhớ khuôn mặt giọng nói của nhau. Người lạ không còn là người lạ nữa!
chỉ là không muốn người khác có cảm giác rằng mình đang mua chuộc họ, hay nghĩ rằng mình muốn nhận được ân huệ đặc biệt hay sự ban ơn gì của họ, chỉ là hy vọng mình được bình đẳng với người mình kết bạn để những lựa chọn của mình và họ không bị điều khác làm lệch hướng. Đó cũng là lý do mình ít nhận quà, và không bao giờ nhận quà đắt tiền của những người không phải là người thân ruột thịt. Nhưng mỗi món quà mà mình đã nhận, đều được ghi nhớ trong lòng, giữ gìn và trân trọng, dù có dùng được hay không. Từng thứ, từng thứ đều nhắc nhở mình về một ai đó đã quan tâm, đủ yêu quý mình để trao cho mình một món quà riêng, dành thời gian cho mình, nghĩ về thứ mình cần hay thích
đánh đồng những kẻ che dấu sự tự ti bằng hùng hổ khoe mẽ với người sành điệu giỏi giang, nên mọi thứ cứ rối tung rối mù hết cả.
những món quà đủ nhỏ để mình không có cảm giác mang nợ gì ai, và được cho với đủ tình cảm chân thành để mình thấy được tình người ở đó.
Lòng dũng cảm mỗi người cần nhất, không phải thứ cần để ứng phó với người ngoài, mà là thứ cần để đối diện bản thân, những sai lầm mình mắc phải và hậu quả của chúng thay vì đổ lỗi cho người khác hay hoàn cảnh. Lòng dũng cảm ấy khiến con gái mình nước mắt lã chã thú nhận việc đã cắt cái áo mới ra để may váy búp bê, khiến con trai mình mang đồ chơi đã cầm trộm từ nhà trẻ đi trả cho cô giáo. Lòng dũng cảm là thứ thúc đẩy hành động tích cực nhưng khó khăn, là thứ mình luôn thấy thiếu dù cần thật là nhiều.
Mình thực tế hơn, nghiêm khắc hơn nhưng cũng nhân hậu hơn. Chồng mình thương vợ hơn, cân bằng công việc, sự nghiệp, sở thích để chăm sóc vợ con bố mẹ nhiều hơn. Vì tình yêu mà cả hai gắn bó, nhưng chính là nhờ hôn nhân mà bọn mình thành người có trách nhiệm với bản thân và người thân hơn.
dặn dò con trai nói năng với bạn cho đúng mực dù có không thích hay không đồng ý với bạn
Dũng khí nhiều khi bắt đầu từ tình yêu thương vô hạn.
Lòng dũng cảm, là thứ ta cần có để bình tĩnh lội ngược dòng số đông, nhìn đúng bản chất sự việc và có lựa chọn của riêng mình. Sự dũng cảm ấy cần rất nhiều trải nghiệm và thấu cảm, là thứ không dễ có.
Lòng dũng cảm sâu khuất là thứ mà ta cần để không làm một việc sai trái nhưng vô cùng cám dỗ. Một cô gái xinh đẹp từ chối sự si mê, mua chuộc, ép buộc tình cảm của sếp lớn, chọn đối mặt chịu trận những cơn giận của các sếp ông thay vì hưởng ân huệ theo kiểu có lợi đôi bên của họ; người đàn ông thành đạt từ chối những mời mọc chơi bời xa xỉ, dành thời gian dạy dỗ, chăm sóc con cái; người chồng từ chối người phụ nữ trẻ yêu anh để về với người vợ lớn tuổi đã bao năm gắn bó; cô bé nghèo mang trả ví đầy tiền cho người đánh mất. Ai cũng bảo họ đang làm chuyện tất nhiên, nhưng có bao nhiêu người ở vào địa vị họ có được lòng dũng cảm để làm như vậy. Đấy là thứ can đảm gần với bản lĩnh, phải trải qua bao nhiêu dằn vặt đấu tranh để có.
có những kẻ mạo danh và những người khùng khuỳnh đánh bóng để che giấu con người thật thiếu tự tin và tự trọng. Nhưng thật may mắn, cuộc đời vẫn còn khá nhiều người chọn sống giản dị, chọn lặng lẽ làm việc, lặng lẽ cống hiến, lặng lẽ giúp đỡ, cho đi và nhận lại đều trân trọng như nhau. Họ không đòi ai phải kính trọng hay thần tượng, họ sống như họ muốn và chọn, không quan trọng người khác nghĩ gì, họ chịu trách nhiệm với cuộc đời của họ, đón nhận cả thành công và khó khăn bằng thái độ bằng an. Họ tạo ra những người như họ, những người chia sẻ cùng giá trị, dù cách sống và lựa chọn khác nhau. Họ là những trụ cột thầm lặng, làm việc, yêu thương, hàn gắn và kết nối. Chính họ, không phải ai khác, đang xây đắp, canh gác giữ gìn từng cuộc đời, gia đình,làng xóm, từng phố phường nơi họ sống. Và tôi mừng vì vẫn còn những người như bà cụ bán hàng rong tôi gặp, những người không bị đồng bạc lẻ làm cho thành ra hèn kém, không để cuộc đời vùi dập phần bản thiện và tự tôn. Họ cũng là những trụ cột thầm lặng của tôi
Tôi biết kha khá những người sợ kẻ mạnh bao nhiêu thì tác oai tác quái với người yếu bấy nhiêu, ra vẻ học thức bao nhiêu thì kém cỏi hành xử văn hóa bấy nhiêu, hào nhoáng giàu sang bao nhiêu thì lại keo kiệt bẩn xấu bấy nhiêu. Tôi từng chứng kiến một người hễ bước vào hàng quán là cao giọng quát mắng nhân viên phục vụ, chê cái này hành tỏi cái kia, hễ gặp người nghèo là ra cái điều ta lắm tiền nhiều của các ngươi chỉ là đất dưới chân ta. Tôi cũng biết những người mỗi lời nói đều ra vẻ ban ơn dạy dỗ, khi người nghe đều đang lịch sự chịu đựng những sáo điều cũ rích mà họ rao giảng. Họ tự xây cho mình những tầng ảo tưởng bằng bong bóng bảy màu, lớp này khoác nên lớp khác, tưởng người khác sẽ chỉ nhìn thấy mình lung linh như mình muốn. Họ tự cho rằng người khác đương nhiên phải kính trọng, phải phục vụ, phải đứng thấp hơn họ bởi họ thành đạt, giàu có, giỏi giang. Nhưng sự kính trọng hay yêu quý, là thứ mỗi người phải tự kiếm lấy từ người khác, từ chính bản thân mình, từng ngày từng hành động, cả lúc có người nhìn và cả lúc không.
Tôi biết một vài người cực kỳ quyến rũ, không phải bởi họ tự nhiên thú vị, mà bởi họ có những kỹ năng hoặc đã rèn luyện để có thể làm người khác thích họ ngay khi họ muốn. Và bởi ý thức được sức mạnh của mình, họ coi tình cảm của người khác, dù là tình bạn hay tình yêu, đều chỉ là chiến lợi phẩm của một cuộc đi săn. Sự quyến rũ của họ không khác gì chất lượng hàng Tàu, một bộ quần áo giấy, một cái mặt nạ da người, hay một lớp sơn mỏng che gỗ mục ngày mưa, chỉ dăm bữa là lộ nguyên hình đồ rởm. Và họ hóa ra là những kẻ vô vị và vô sỉ nhất.
Người phụ nữ vừa bỏ đi là vợ mới của anh hàng xóm và nhà anh chị đúng là vừa giàu vừa sang vừa học thức theo đúng chuẩn xã hội đương thời. Tôi trả tiền rồi chào bà cụ, tủm tỉm cười nhớ câu thành ngữ “kẻ cắp gặp bà già”. Người phụ nữ vừa bỏ đi đã tự bán rẻ cam kết của mình để lấy một nghìn bạc lẻ, tự lộ bản chất văn hóa của mình bằng lời nói hạ tiện chua ngoa, rồi cuối cùng vì sợ vẫn phải làm việc mình chẳng muốn làm. Còn bà cụ bị coi là thất học kiếm sống nơi đầu đường cuối chợ vừa bán được hàng, kiên quyết từ chối không để kẻ khác bắt nạt hay phá vỡ cam kết, vừa giữ được thái độ đàng hoàng bình tĩnh khiến người khác phải trọng và người kia phải sợ.
Sau nhiều lần thất bại thê thảm vì hiếu thắng, vì bới móc nguyên nhân hay tìm người đổ lỗi khi có chuyện thay vì tìm cách giải quyết vấn đề, mình nhận ra rằng mình luôn có thể chọn. Chọn là kẻ khiến chuyện khó càng thêm khó giải, chọn đứng khoát tay bĩu môi dè bỉu phân tích này kia nhưng chẳng làm gì, hay chọn xắn áo lên cố sức tìm hiểu giải quyết vấn đề bằng thiện chí. Lựa chọn cuối cùng vừa khó vừa mệt lại chẳng oai phong, nhưng là lựa chọn khiến mình không bao giờ ân hận khi nhìn lại, bởi nó nói rằng mình đã dám tin và đã cố
Nhiều lúc mình băn khoăn, có phải tại mình ngu đến mức không thể học để trưởng thành. Hình như mình không ngu đến thế, bởi mình vẫn biết phải trái đúng sai, vẫn biết ai yêu mình ai thương mình thật sự, chỉ là bản tính của mình bảy phần đa cảm, hai phần nông nổi, một phần nhu nhược. Chỉ là mình không nỡ nhìn thấy người cần mà không giúp, nên thà bị lừa còn hơn áy náy; không thể cầm lòng khi thấy một đứa trẻ khóc, không thể không an ủi khi ở cạnh một người đang đau khổ, dẫu biết chính người ấy có thể đã làm nhiều điều không phải với mình, chỉ là mình không thể ngoảnh mặt đi trước một việc mình có thể làm dù không có lợi, chỉ là không thể không ở cạnh người mình yêu. Bản tính ấy mạnh hơn cả lý lẽ lẫn giáo dục, nên có sửa cũng chỉ được một hai phần, tám chín phần còn lại hối thúc mình làm những điều mà cả bản thân mình và người khác coi là ngu ngốc.
Hóa ra mình sống ngờ nghệch thế, bởi vì mình thấy thoải mái nhất khi chỉ là một phụ nữ khờ khạo đúng bản chất của mình, bởi mình thà chịu thua thiệt, tổn thương hơn là làm trái với bản tính của mình. Mình cũng hiểu, dù có cố điềm tĩnh mạnh mẽ, thì cũng chỉ được cái vỏ cứng còn bên trong lại cũng vẫn mềm. Mình có cố tạo ra các lớp áo bảo vệ, có cố xây thành quây rào thì cũng  không bảo vệ được mình khỏi mọi phiền toái, nhất là những phiền toái xuất phát từ bản thân. Nên mình chấp nhận là kẻ khù khờ như mình thế, chấp nhận việc mình có thể bị tổn thương để được sống đúng với mình, rồi thì những phiền toái cũng sẽ qua và mình sẽ ổn.
Thôi thì cứ hăm hở, cứ ngu ngơ mà sống vậy thôi.
Cuối ngày, những bông hoa héo được bỏ vào thùng rác và những lời chúc tụng cũng bay theo gió. Cả người tặng và người nhận quà đều hiểu, hầu hết những lời khen chúc chỉ mang tính xã giao, đa phần những bó hoa và món quà đều không được tặng từ thành ý trân trọng người phụ nữ như những kẻ ngang hàng.
Người rất giỏi thường giản dị, khiêm tốn vì họ nhìn và chấp nhận sự vật, hiện tượng và con người đúng bản chất. Người giỏi vừa vừa thường tự cho mình là giỏi, và thường không thích những thằng khác giỏi hơn mình, vì họ không đủ giỏi để tự tại. Người dở ông dở thằng thì luôn tự đại, ăn nói hành động đao to búa lớn, thích quy chụp, thích mỹ miều ảo tưởng về những thứ to lớn và tuyệt đối để che giấu phần xấu xí kém cỏi của mình.
Làm bố mẹ, với mình cũng là học làm người, một khóa học bắt đầu khi mình có con và kéo dài cho tới tận khi mình về với ông bà tiên tổ. Trong những gì mình phải học, có việc chấp nhận rằng mình thất bại, rằng mình đã sai ở đoạn này đoạn khác, có cả việc biết nới lỏng vòng tay ôm ấp để con mình có không gian và cuộc sống riêng, có lòng khoan dung những khác biệt giữa hai thế hệ, có lòng dũng cảm để con vấp ngã bị đau mà học cách tự gánh hậu quả của một hành động sai lầm. Có quá nhiều thứ mình chưa học được, chưa làm được, chưa chấp nhận được.
tham gia đầu tư an toàn có lợi nhuận vừa phải,nhưng rủi ro thấp.
Việc tích lũy này giúp họ nhận được lợi ích từ lãi suất kép (ngắn gọn là càng tiết kiệm thì việc tiết kiệm càng dễ),
ạo ra sức mạnh vốn ổn định, rồi lại có rất nhiều tiền để tiếp tục đầu tư vào những kênh an toàn (như ETF, index fund, mutual fund, value stocks hay trong bối cảnh lãi suất tăng cao như hiện tại thì gửi tiết kiệm cũng là lựa chọn tốt…). Khi cầm trong tay năm triệu, mười triệu, dù có thắng gấp đôi (tức +100%), cũng chỉ được mười triệu, hai mươi triệu. Nhưng khi đã có một trăm triệu tiết kiệm trong tay, chỉ cần kiếm được 10% số đó mỗi năm, bạn đã có được mười triệu. Vì vậy, bắt đầu tích lũy sớm sẽ là một lợi thế không thể chối cãi. Nếu bạn định hỏi “nhưng 100 triệu ở đâu thì không ai nói”, thì đó vốn đã là biểu hiện của tâm lý ngắn hạn, muốn có ngay trong tay một số vốn. Thế thì ước có trong tay 10 tỷ luôn khỏi cần đầu tư cho rồi, ước có 100 triệu để bắt đầu đầu tư làm chi cho cực. Đừng nghĩ như vậy. Đầu tư không phải để làm giàu, đầu tư nghĩa là sự nghiêm túc hướng đến mục tiêu cụ thể. Nếu bạn cần 100 triệu để đầu tư, vậy hãy bắt đầu tiết kiệm để có 100 triệu. Cuộc đời rất dài, rồi người ta cũng sẽ đạt được nhiều mục tiêu hơn họ nghĩ thông qua việc làm dần từng bước.
Nếu như bạn cần thời gian để có thể lớn lên, tài sản của bạn cũng vậy